Hứa Minh Dương đi đến chỗ Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, lo lắng sốt ruột hỏi: “Có nhìn thấy đại ca các ngươi không?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có, xảy ra chuyện gì sao?”
Hứa Minh Dương đau đầu nói: “Có thể hắn lại đi tìm lão hổ kia đi, thật là, cản thế nào cũng không cản được, ta vừa không để ý một cái hắn liền không thấy tăm hơi.”
Bạch Vân Hi: “……” Mười mấy năm này, kiếm thuật của Diệp Khải Hiền tiến bộ thần tốc, ngẫu nhiên cảm thấy nhàm chán, Diệp Khải Hiền sẽ đơn độc chạy đi đánh nhau với Kim Dực Xích Hổ, cho dù có một lần trọng thương trở về nhưng thương lành lại vẫn đi không biết mệt.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: “Chắc là đại ca lại đi tìm lão hổ kia.”
Hứa Minh Dương bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta thật không biết nên nói gì với hắn.”
Bạch Vân Hi nhìn Hứa Minh Dương, âm thầm đồng tình, Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Có đôi khi Diệp Phàm rất tham sống sợ chết, nhưng tham sống sợ chết cũng không phải chuyện xấu gì, ít nhất, hắn không cần phải thời thời khắc khắc lo cho an nguy của Diệp Phàm giống như Hứa Minh Dương.
Diệp Phàm gãi đầu, nói: “Yên tâm đi, đại ca chắc là có tính toán của hắn……”
Nhưng để ngừa vạn nhất, Hứa Minh Dương vẫn hỏi lấy vài căn rễ cùng chút nước tắm của tiểu nhân sâm.
Lại nói tiếp, đại ca tựa hồ đặc biệt yêu thích nước tắm của tiểu nhân sâm, nói là có tác dụng kỳ hiệu trong trị liệu ám thương, mấy năm qua, Diệp Phàm đòi tiểu nhân sâm không ít căn rễ.
Ban đầu tiểu nhân sâm cho rất hào phóng, nhưng dạo gần đây dần trở nên keo kiệt, nói cái gì mà tóc của nó càng ngày càng ít, lại rút nữa nó liền trọc, hừ, lấy cái lá gan nhỏ như mắt muỗi của nó, cho dù lông tóc rậm rạp cũng không tìm được bạn lữ, ai sẽ đi thích bạn lữ không có đảm đương như vậy chứ!
Mấy người đang nói chuện, Diệp Khải Hiền đột nhiên xuất hiện.
“Đại ca, ngươi trở lại rồi! Lại đi tìm lão hổ kia đánh nhau sao?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Khải Hiền lắc đầu: “Ta đi, nhưng lão hổ kia chuyển nhà rồi, không thấy bóng dáng.”
Bạch Vân Hi nghe thấy lời này, tức khắc cảm thấy kinh tủng, dưới sự quấy rầy không ngừng không nghỉ của Diệp Khải Hiền, ngay cả yêu thú Hóa Thần cũng không chịu được sao?
Nhưng vậy cũng không kỳ quái, mười mấy năm qua, đại ca đi tìm lão hổ kia gần tới trăm lần, đổi thành ai bị gây rối như vậy cũng sẽ không chịu nổi, nghe nói Kim Dực Xích Hổ là một loại yêu thú tương đối lười biếng, sau khi ăn no nê sẽ tìm một nơi yên tĩnh ngủ mấy năm.
Đại ca cứ cách mấy tháng lại đi tìm đối phương đánh một trận, đánh không lại liền dùng Truyền Tống Phù chạy trốn, để lại lão hổ tức giận mấy cũng không làm gì được.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Khải Hiền, thầm nghĩ: Gặp phải một đối thủ như đại ca, lão hổ kia cũng quá là xui xẻo, nói thế nào thì tu sĩ hiếu chiến giống như đại ca cũng chỉ là số ít, nhưng đại ca sở dĩ có thể to gan như vậy, ngoại trừ bởi vì đại ca thực lực cường hãn, còn bởi vì hắn có Truyền Tống Phù nữa, mấy năm qua đại ca đã dùng ước chừng bảy tám chục tấm Truyền Tống Phù Thiên cấp, người khác không có cách nào xa xỉ được như đại ca.
“Thật đáng tiếc, khó khăn lắm mới tìm được một đối thủ rắn chắc như vậy, ta còn tưởng rằng lần này có thể kiên trì đánh với nó được lâu hơn chút nữa chứ, nhưng nếu nó đã chuyển nhà, vậy quên đi.” Diệp Khải Hiền tiếc nuối than thở.
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Khải Hiền nắm kiếm trong tay, nói: “So với Kim Dực Xích Hổ, lão tổ Thần Phong Tông kém quá xa, chờ mấy năm nữa ra ngoài, hắn liền không phải là đối thủ của ta.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Lại nói tiếp, vừa nãy trên đường trở về ta nhìn thấy mười mấy tu sĩ kỳ quái đang vây công Tất Phương Điểu.” Diệp Khải Hiền nói.
Diệp Cẩm Văn nghi hoặc: “Tu sĩ kỳ quái? Có phải là đám người kia không?”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Chắc vậy, trong nhóm bọn họ có ba Nguyên Anh đỉnh không dễ đối phó lắm, ta nghe nói trong bí cảnh này có tu sĩ nào gặp phải bọn họ liền sẽ bị đuổi gϊếŧ.”
Diệp Cẩm Văn cau mày lại: “Bọn họ cũng thật kiêu ngạo.”
--------------------------------------