Bạch Vân Hi đi ra, nói: “Hứa đại ca, Cẩm Văn, các ngươi đứng ở nơi này làm gì?”
“Vân Hi, Giang Lăng Tuyết vừa tới.” Hứa Minh Dương nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ta biết.”
Hắn có thể cảm nhận được, không có đạo lý Diệp Phàm lại không phát hiện ra, nhưng Diệp Phàm không đặt nữ nhân kia vào trong mắt, cho nên liền không thèm để ý.
“Nhị tẩu, ngươi đừng để ý, ta đã thúc giục nàng rời đi rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.
Bạch Vân Hi cười cười: “Ta không để ý.”
Là nữ nhân kia không có ánh mắt mới khiến hắn nhặt được tiện nghi. Giang Lăng Tuyết đã đi theo bọn họ mấy ngày, Bạch Vân Hi thường xuyên cảm giác được ánh mắt của Giang Lăng Tuyết dừng ở trên người mình, hắn rất khẳng định, nàng đã hối hận.
Giang Lăng Tuyết trở lại bên trong động phủ, tâm tình đợi rất lâu cũng không bình tĩnh xuống được.
Tuy rằng không có tới gần, nhưng Giang Lăng Tuyết vẫn nhận ra được Diệp Phàm đang vẽ phi Tiên Phù, phẩm cấp của Phi Tiên Phù đó hình như cũng không thấp. Diệp Phàm lần lượt triển lộ ra tài hoa hơn người làm cho Giang Lăng Tuyết cảm giác trái tim đau đớn không thôi.
Nhóm người Diệp Khải Hiền quyết định xong chủ ý, bắt đầu liên tục ra ngoài kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kim Dực Xích Hổ, cố ý dẫn nó đi xa.
Thấy đám người Diệp Khải Hiền liên tục hoạt động nguy hiểm như vậy, Kim Đăng hòa thượng cùng Giang Lăng Tuyết không khỏi có cảm giác dựng đứng hết tóc gáy.
Giang Lăng Tuyết liên hệ với tu sĩ của Thần Phong Tông, không lâu sau, Quý Lương Xuyên liền tới mang nàng đi.
Giang Lăng Tuyết vừa đi, Diệp Cẩm Văn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Cẩm Văn ôm hai tay, buồn bực nói: “Họ Quý kia mặt mũi lớn thật! Chúng ta cứu lão bà của hắn, hắn ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói.”
Hứa Minh Dương cười cười: “Có thể an ổn tiễn nàng đi đã là không tồi rồi.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy!”
-------------
Trên đường...
Quý Lương Xuyên không vui nhìn Giang Lăng Tuyết: “Sao ngươi lại đi cùng huynh đệ Diệp gia?”
“Ngẫu nhiên gặp trên đường.” Giang Lăng Tuyết biết Quý Lương Xuyên không thích nhóm người Diệp Khải Hiền, liền không có giải thích quá nhiều.
Quý Lương Xuyên cau mày lại: “Phải vậy không?”
Giang Lăng Tuyết cùng Diệp Phàm từng có hôn ước, nếu như Diệp Phàm mãi chỉ là một người bình thường thôi thì không sao, nhưng Diệp Phàm hiện giờ thanh danh cường thịnh, bởi vì cọc hôn ước kia, Quý Lương Xuyên cùng Diệp Phàm thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh, trong lòng Quý Lương Xuyên tự nhiên là cảm thấy không thoải mái.
“Mấy ngày nay ngươi đi theo nhóm Diệp Khải Hiền không có xảy ra chuyện gì đi?” Quý Lương Xuyên hỏi.
Giang Lăng Tuyết lắc đầu: “Không có, lại nói tiếp, ta đã biết một chuyện, linh tuyền ở trong bí cảnh này chỉ cần dùng lửa đốt cháy một lần là có thể sử dụng, chẳng qua, phải cần đến Thiên Hỏa.”
Quý Lương Xuyên nhìn Giang Lăng Tuyết: “Nói như vậy, bọn họ có thể dùng tất cả linh tuyền bên trong bí cảnh này?”
Giang Lăng Tuyết gật đầu: “Đúng thế.”
Quý Lương Xuyên híp mắt, thầm nghĩ: Khó trách khi hắn đi đón Giang Lăng Tuyết, tu vi của nhóm Diệp Phàm đều tiến bộ không nhỏ, thì ra bọn họ có thể sử dụng toàn bộ tài nguyên linh tuyền bên trong bí cảnh này, bên trong bí cảnh hiện tại chỉ có một mình Diệp Phàm có Thiên Hỏa, Quý Lượng Xuyên tự nhiên là ghen ghét vận khí của Diệp Phàm không thôi.
Giang Lăng Tuyết thấy sắc mặt của Quý Lương Xuyên không được tốt cho lắm, an ủi nói: “Mấy ngày trước bọn họ tìm được thanh lôi linh tuyền, nhưng bên cạnh thanh lôi linh tuyền có một ổ Kim Dực Xích Hổ, bọn họ mới vừa giải quyết xong vấn đề linh tuyền, linh tuyền liền bị Kim Dực Xích Hổ bá chiếm, bọn họ không đánh lại được Kim Dực Xích Hổ, chỉ có thể từ bỏ linh tuyền kia.” Bên trong bí cảnh có không ít linh tuyền, nhưng nếu muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Quý Lương Xuyên nghe thấy lời này, sắc mặt hơi dịu đi một chút, “Kim Dực Xích Hổ mà ngươi nói kia là yêu thú Thánh cấp sao?”
Giang Lăng Tuyết gật đầu: “Đúng thế.”