Mười lăm năm sau.
Diệp Phàm lười biếng nằm trên giường làm từ ngọc thạch, nhàm chán nói: “Mấy nay này vận khí kém quá, không tìm được thứ gì hữu dụng hết.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái, thầm nghĩ: Ánh mắt Diệp Phàm quá cao rồi, mấy năm nay, bọn họ tuy rằng không có thu hoạch được linh tài hay linh dược gì quá mức đặc sắc, nhưng mà vẫn phát hiện ra không ít linh thảo Thiên cấp, còn tìm được ba cái linh tuyền phẩm chất không tồi, tu vi đều tiến bộ không nhỏ.
Tu sĩ Nguyên Anh ở Nam Đại Lục muốn thăng cấp khó khăn vô cùng, nhưng ở nơi này hơn hai mươi năm, hắn liền có cảm giác muốn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, đối thành ở bên ngoài, hắn có lẽ phải mất tới mấy trăm năm mới tới được trình độ như vậy.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: “Ta cảm thấy thu hoạch như vậy đã không tệ rồi, tu vi của ngươi thăng tiến không ít đâu, ngươi hình như sắp đột phá Nguyên Anh hậu kỳ.”
Mỗi cái linh tuyền bọn họ phát hiện ra đều là Diệp Phàm hấp thu nhiều nhất, nhưng tu vi của Diệp Phàm lại không tăng trưởng quá rõ ràng.
Diệp Phàm chống cằm, nói: “Nguyên Anh hậu kỳ, còn sớm lắm, nghe nói nơi này có tiên linh mạch, nếu như có thể tìm được mấy ngàn mấy vạn khối tiên tinh thì tốt rồi, đến lúc đó đừng nói là Nguyên Anh hậu kỳ, Hóa Thần ta cũng có hi vọng.”
Bạch Vân Hi: “……” Dã tâm của Diệp Phàm cũng lớn thật! Nhưng tiên tinh chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, cái tên này còn nằm mơ mấy ngàn mấy vạn khối.
Củ Cải lắc lắc chân nhỏ, ngồi trong góc giường ngọc thạch, ôm lấy một cây nhân sâm lớn gặm ngon lành.
Diệp Phàm nhìn tiểu nhân sâm một cái, nói: “Nó thật kỳ quái! Ta cho rằng nó thích ăn củ cải, không ngờ nó còn thích ăn cả nhân sâm.” Cái thứ này ngay cả yêu thú Trúc Cơ cũng sợ, thế nhưng lại dám đi ăn tươi nuốt sống đồng loại của chính mình.
“Chỉ là nhân sâm không mở linh trí mà thôi, ăn cái gì bổ cái đó mà, không có gì ghê gớm.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nhìn vòng hoa trên đầu Củ Cải, hồ nghi hỏi: “Trên đầu nó đội cái gì thế!”
“Ta bện cái vòng hoa cho nó, bởi vì nó nói, tóc nó quá ít, sắp bị ngươi nhổ sạch rồi, khó nhìn.” Bạch Vân Hi đáp.
Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Lùn không khác gì quả bí đao cũng học đòi làm đẹp! Diệp Phàm tuy ghét bỏ tiểu nhân sâm màu mè, mà trong lòng vẫn nổi lên chút cảm giác chột dạ.
--------------------------------------