Sau trận chiến lúc trước, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có thương tổn, tuy rằng Diệp Phàm vẫn luôn thương nhớ cái linh tuyền kia, nhưng cũng không thể không nhẫn nại một thời gian.
Diệp Phàm lấy ra một tấm phù, chuẩn bị họa.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Phù chú công kích lại không đủ dùng sao?”
“Đủ, đương nhiên là đủ, mà ta thấy nơi này linh khí rất nồng đậm, có thể thử vẽ một tấm Phi Tiên Phù xem thế nào.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi đảo đảo mắt: “Cũng được, ngươi vẽ Phi Tiên Phù ở đây nhất định có thể làm ra phù chú không giống bình thường.”
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói: “Vẽ Phi Tiên Phù ở đây, nói không chừng có thể tạo ra được phù chú Thánh cấp.”
“Thánh cấp?” Bạch Vân Hi trừng lớn mắt: “Ngươi nói thật?”
Diệp Phàm xấu hổ cười: “Ta nói giỡn.”
Bạch Vân Hi: “……”
Tuy rằng không thể vẽ ra phù chú Thánh cấp, nhưng Phi Tiên Phù vừa hoàn thiện liền hút khô linh khí khu vực xung quanh, phẩm chất cao hơn loại Diệp Phàm từng vẽ bên trong tiểu bí cảnh nhiều.
Diệp Cẩm Văn đi tới cửa động phủ, nhìn thấy Giang Lăng Tuyết, hắn bất mãn nói: “Giang tiểu thư, động phủ của ngươi hình như không phải ở nơi này đi, ngươi tới đây làm gì?”
Giang Lăng Tuyết nhàn nhạt nhìn Diệp Cẩm Văn: “Ban nãy ta đang tu luyện đột nhiên cảm giác thấy linh khí có dị động, cho nên tới đây xem đã xảy ra chuyện gì.”
Diệp Cẩm Văn không vui nói: “Giang tiểu thư, ngươi nên nhanh chóng liên hệ với người của Thần Phong Tông để bọn họ mang ngươi đi sớm đi thì hơn, đại ca không chịu ngồi yên, trong mắt nhị ca lại chỉ có nhị tẩu, ta thực lực có hạn, nơi này sợ là không có ai nguện ý bảo hộ ngươi, vì tốt cho chính ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi.”
Giang Lăng Tuyết banh mặt, xấu hổ nói: “Đa tạ lời khuyên của Diệp tam thiếu.”
Tuy rằng biết rõ mấy huynh đệ Diệp gia có địch ý với mình, nhưng Giang Lăng Tuyết trước nay vẫn luôn được chúng tinh phủng nguyệt, đột nhiên bị huynh đệ Diệp gia lãnh đạm làm cho nàng rất là không quen.
Khi Hứa Minh Dương đi tới, vừa vặn nhìn thấy Giang Lăng Tuyết rời đi, “Nàng tới làm gì?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không biết, nàng nói là bởi vì cảm giác thấy linh khí dao động, cho nên tới đây tìm hiểu tình huống.” Nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ mà thôi, nhị ca ưu tú như vậy, nàng phỏng chừng là đã hối hận, nhưng cũng khó trách, nhị ca giỏi đan thuật, phù chú, trận pháp, không gì không biết, ai lọt vào mắt xanh của nhị ca chẳng khác nào tìm được một cái phiếu cơm lớn.
Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, nói: “Nàng cũng không thể vẫn luôn đi cùng chúng ta được!”
Hứa Minh Dương thầm nghĩ: So với tin tức Thiên Hỏa có thể thiêu linh tuyền trùng, Đa Bảo Vòng của Bạch Vân Hi mới là bí mật lớn nhất, phải biết nếu Hóa Thần nào biết đến sự tồn tại của cây nhân sâm kia, bọn họ có thể sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta biết rồi, ta đã thúc giục nàng, cũng không biết khi nào nàng mới đi.”
------