Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1038

Diệp Phàm ném ra một chồng phù chú, phù chú giống như là một đám thái dương đánh lên trên người Kim Dực Xích Hổ.

Một nhóm tiểu thái dương nở ra, nổ mạnh tạo thành lực sát thương cực kỳ lớn.

Kim Đăng hòa thượng nhìn một màn này, trừng lớn mắt.

Tu rằng tu vi của Kim Đăng hòa thượng ở bên trong bí cảnh này thuộc hàng ngũ lót đáy, nhưng ở trong Đại Phật Tư, bản thân hắn chính là nhân vật cấp bậc tổ tông nói một không hai.

Lúc trước Đại Phật Tự từng dùng Đại Phật Như Lai Phù đổi đan dược với Bích Vân Tông, Kim Đăng hòa thượng tự nhiên có biết.

Đại Nhật Như Lai Phù vốn là bảo vật trấn tông của Đại Phật Tự, nhưng đáng tiếc trong tông môn không một ai có thể vẽ ra được, thứ này giữ lại vô dụng bỏ đi thì tiếc, rơi vào đường cùng, tông môn đành mang thứ này ra trao đổi đan dược với Diệp Phàm.

Tông chủ lấy Đại Nhật Như Lai Phù ra trao đổi cũng không cho rằng Diệp Phàm có thể vẽ ra được, không ngờ rằng Diệp Phàm sớm đã thành công, chỉ là Bích Vân Tông giấu kín không nói, Diệp Phàm quả không hổ là thiên tài tuyệt thế, không chỉ đan thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả trình độ phù chú cũng làm cho người ta kinh vi thiên nhân (kinh ngạc khi nghe hoặc nhìn thấy người nào đó, nghĩ rằng chỉ có thần tiên mới có thể làm được).

Uy lực của Đại Nhật Như Lai Phù không yếu, nhưng đối phương nói thế nào cũng là yêu thú Thánh cấp, thực lực cao dọa người, công kích của phù chú không để lại bao nhiêu dấu vết ở trên người Kim Dực Xích Hổ.

Diệp Khải Hiền huy động pháp kiếm, bổ về phía yêu thú.

Một đạo bóng kiếm huyết hồng từ trên cao giáng xuống, xé rách nửa bầu trời.

Kiếm uy nghiêm nghị kia làm cho Kim Đăng hòa thượng cảm giác máu trong người mình giống như là đông lại vậy.

Kim Dực Xích Hổ hơi chật vật tránh thoát đi kiếm phong của Diệp Khải Hiền, công kích của Diệp Cẩm Văn ngay sát theo đến.

Diệp Phàm triệu hồi ra Huyền Long Ấn, đánh về phía Kim Dực Xích Hổ, sau khi hấp thu một lượng lớn hồn châu, uy lực của Huyền Long Ấn cao hơn không ít.

Nhóm người Diệp Khải Hiền các hiện thần thông, trong thời gian ngắn giống như là không thất bại được, đương nhiên cũng không chiếm được lợi lộc gì.

Nhóm Diệp Khải Hiền đánh với Kim Dực Xích Hổ ba ngày, không phân ra được thắng bại, bởi vì linh khí cạn kiệt, chỉ có thể tạm thời rời đi tu dưỡng.

----------------------

Diệp Phàm nằm bên trong động phủ, buồn bực thở dài.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Làm sao vậy? Cho dù thua cũng không có gì ghê gớm, lần sau vẫn có thể đánh lại mà.”

Diệp Phàm lắc đầu: “Ta không có buồn bực cái đó.”

Bạch Vân Hi nghi hoặc: “Vậy thì là cái gì?”

“Chính là cái linh tuyền kia!”

Bạch Vân Hi khó hiểu: “Linh tuyền làm sao vậy?”

“Mấy con hổ thối kia đang ngâm tắm, bộ dáng còn rất vui sướиɠ, sao chúng nó không chết đuối luôn cơ chứ.” Diệp Phàm rầu rĩ mắng.

Nhóm bọn họ đã cách sào huyệt của Kim Dực Xích Hổ rất xa, linh hồn lực của Bạch Vân Hi không tìm hiểu được tình trạng nơi đó, nhưng Diệp Phàm lại có thể.

“Nhóm hổ kia đang ngâm linh tuyền?” Bạch Vân Hi kinh ngạc hỏi.

“Phải, lão hổ Thánh cấp kia đại khái là nhận ra linh tuyền đã có thể sử dụng, cho nên mới nhảy ra đối phó với chúng ta, không ngờ rằng ta giải quyết linh tuyền trùng lại tiện nghi cho bọn nó.” Diệp Phàm buồn bực nghĩ: Có một câu nói là thay người khác làm áo cưới phỏng chừng chính là để chỉ những lúc như thế này đi.

Diệp Phàm thở dài: “Sớm biết thế này, ta nên đuổi đám hổ con kia đi trước mới phải.”

Bạch Vân Hi xoa xoa đầu Diệp Phàm: “Tu luyện chính là như vậy, không thể làm gì cũng thuận buồm xuôi gió được.”

Diệp Khải Hiền đi đến, nhàn nhạt nói: “Không có gì phải uể oải, lại đi cướp về là được.”

Bạch Vân Hi cau mày lại: “Đại ca, ngươi vẫn muốn đi tìm đầu Kim Dực Xích Hổ kia sao?”

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ừm.”

Bạch Vân Hi do dự một chút, “Đại ca, ta thấy chuyện này vẫn nên bàn bạc lại kỹ hơn.” Tuy rằng kiếm thuật của Diệp Khải Hiền rất lợi hại, nhưng nói thế nào hắn cũng mới chỉ có tu vi Nguyên Anh, luận trình độ hùng hậu của hồn lực, Diệp Khải Hiền không phải là đối thủ của Kim Dực Xích Hổ kia.

“Yên tâm, lão hổ kia là một đối thủ rất tốt, ta không dự định đánh đến ngươi sống ta chết với nó, nhưng có thể nhờ nó hỗ trợ mài giũa kiếm thuật.” Diệp Khải Hiền nói.

Bạch Vân Hi: “……” Lấy yêu thú Thánh cấp đi mài giũa kiếm thuật, Diệp Khải Hiền đúng là không sợ chết!

Diệp Cẩm Văn suy tư một chút, nói: “Nhị tẩu, cây nhâm sâm kia của ngươi có thể thu thanh lôi linh tuyền không?”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn: “Ý của ngươi là……”

“Ta đang nghĩ, nếu nó có thể thu linh tuyền, vậy chúng ta có thể nghĩ cách dẫn lão hổ kia đi, sau đó nhị tẩu nhân cơ hội thu linh tuyền vào.” Diệp Cẩm Văn nói.

Bạch Vân Hi giao lưu với nhân sâm trong vòng tay một lúc, nhận được câu trả lời khẳng định của nhân sâm.

“Có thể thì có thể, nhưng lá gan của nhân sâm hơi nhỏ, nếu như không dẫn Kim Dực Xích Hổ đi xa một chút, ta sợ nó sẽ bị dọa đến chui vào trong đất.” Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói.

Diệp Phàm chống eo nói: “Tốt xấu gì cũng là lão quái vật sống hơn vạn năm tuổi, sao nó lại có thể nhát như vậy chứ, thật khó có thể tưởng tượng.”

Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt: “Đại khái chính là bởi vì nó nhát gan, cho nên mới có thể sống đến bây giờ đi.”

--------------------