Nhóm người Diệp Phàm đổi sang một nơi khác tĩnh dưỡng, Diệp Phàm thả thanh lôi linh tuyền ra ngâm tắm.
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi: “Cẩm Văn, không xuống ngâm một lúc sao?”
Diệp Cẩm Văn nhíu mày lại: “Ta không cần, nhị ca, ngươi không cảm thấy ngâm dưới đó rất khó chịu sao?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Ngao Tiểu No nói nhị ca mình đồng cốt sắt quả nhiên không sai. Thanh lôi linh tuyền ẩn chứa lôi lực rất tinh thuần, ngâm lâu sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng nhị ca hình như lại không có bệnh trạng như vậy.
Diệp Cẩm Văn phát động một tấm Phi Tiên Phù, linh lực tinh thuần trào vào trong cơ thể của Diệp Cẩm Văn, Phi Tiên Phù có thể dùng để đột phá cảnh giới, đồng thời cũng có thể dùng để tăng trưởng linh lực, nhưng nếu chỉ dùng để tăng trưởng linh lực, vậy thì quá là đại tài tiểu dụng, nhưng có nhị ca đây mà, lãng phí một ít không có vấn đề gì.
Diệp Cẩm Văn vận chuyển công pháp, hấp thu hết linh lực bên trong Phi Tiên Phù, dùng xong một tấm Phi Tiên Phù, Diệp Cẩm Văn cảm thấy thực lực của bản thân tăng lên được một chút.
“Nhị ca, phù này không tệ!”
Diệp Phàm gật đầu: “Ngươi thích thì tốt, có thời gian ta lại vẽ thêm mấy tấm nữa.”
Diệp Cẩm Văn cau mày lại: “Nhị ca, nếu như ngươi muốn vẽ phù, tốt nhất là nên tìm một nơi trống vắng chút.”
Lúc trước nhị ca vẽ Phi Tiên Phù thường xuyên hút sạch linh khí của khu vực xung quanh, Diệp Phàm liên tục vẽ mười mấy tấm Phi Tiên Phù, cuối cùng dẫn phát linh khí bạo động.
Sau đó, rất nhiều yêu thú bởi vì linh khí trong lãnh địa mỏng dần, kéo bè kết bạn tìm tới cửa hưng sư vấn tội, bởi vì số lượng yêu thú quá nhiều, đám người Diệp Phàm đành phải rời khỏi nơi ở lúc trước, tìm một nơi đặt chân mới.
Diệp Phàm lười biếng ngâm mình ở bên trong linh tuyền, nói: “Ta biết rồi.” Phù chú này không thể vẽ quá thường xuyên, bằng không sẽ chọc phải vảy ngược của yêu thú bên trong bí cảnh.
Diệp Phàm nhắm mắt lại, hấp thu linh lực bên trong linh tuyền, rất nhanh linh khí của linh tuyền liền bị hút hết sạch.
Diệp Khải Hiền đi đến, Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Khải Hiền, hỏi: “Đại ca tới có chuyện gì sao?”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Đúng vậy, thùng nước lúc trước nhị đệ đưa là lấy từ đâu đấy?”
Diệp Phàm chột dạ nói: “Làm sao vậy, hiệu quả không tốt sao?”
Diệp Khải Hiền lắc đầu: “Không sao, hiệu quả rất tốt.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy là được rồi.”
“Có còn không? Cho ta một thùng nữa.” Diệp Khải Hiền nói.
Diệp Cẩm Văn hồ nghi hỏi: “Đại tẩu không đủ dùng sao?”
Diệp Khải Hiền lắc đầu: “Không có, nhưng ta từng nếm thử qua, nó rất có tác dụng trong việc trị liệu ám thương.” Lúc trước bởi vì lo lắng cho thương thế của Hứa Minh Dương, Diệp Khải Hiền liền không tiện đòi hỏi.
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói: “Đại ca, ngươi cũng muốn uống sao? Ta lập tức đi chuẩn bị cho ngươi.”
Nước tắm của nhân sâm tuy rằng là thứ tốt, nhưng vừa nghĩ đến nước đó bị nhân sâm dùng để tắm rửa qua, Diệp Phàm liền không còn hứng thú gì.
Diệp Khải Hiền cau mày lại: “Nước thuốc đó cần những linh dược gì? Để ta đi tìm.”
“Không cần, linh dược cần dùng đều có trồng bên trong Đa Bảo Vòng của Bạch Vân Hi.”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Tiểu nhân sâm tuy rằng hơi nhát gan một chút, nhưng hình thể chân thật của nó lớn vô cùng, rễ căn cũng nhiều, hắn còn đang lo lắng trong tay có một cây nhâm sâm như vậy lại không làm được gì đây, nếu đại ca thích nước tắm của nó, vậy không thể tốt hơn.
Diệp Khải Hiền nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Phàm xong liền rời đi, Diệp Cẩm Văn suy đoán, đại ca nhất định là đi chiếu cố Hứa Minh Dương.
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Nếu như đại ca biết nước thuốc đó là từ đâu tới, không biết đại ca sẽ phản ứng như thế nào.
----------------