Tiểu nhân sâm ôm đầu, bị mọi người vây quanh, “Nhị tẩu, sao nó lại che đầu?”
“Nó bị một con hổ Trúc Cơ kỳ cắn.” Bạch Vân Hi đáp.
Diệp Cẩm Văn cau mày lại: “Bởi vì như vậy cho nên mới không thể thu được toàn bộ linh tuyền sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Phải, tuy rằng thời gian có hạn, nhưng cũng may là đã thu không ít.”
“Không sao, lần này không thành công, lần sau vẫn còn cơ hội, nhưng lại nói tiếp, nó ngay cả yêu thú Trúc Cơ kỳ cũng không đối phó được sao!” Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ nói.
“May cho con hổ kia chỉ cắn có một ngụm, nếu nó cắn nhiều, nói không chừng đã bị căng chết.” Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nhìn tiểu nhân sâm: “Bản thể của nó lớn như vậy, bị cắn mấy cái không có vấn đề gì.”
Tiểu nhân sâm bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm, chạy trốn vào trong Đa Bảo Vòng.
Diệp Phàm buồn bực nói: “Tên nhát gan.”
“Nhị ca, đại ca vẫn ổn đi?” Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta đã xem qua, vẫn tốt.”
“Đầu Kim Dực Xích Hổ kia thế nào rồi? Lúc trước ta ở chỗ linh tuyền cảm giác nó hình như rất phẫn nộ.” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Cẩm Văn đảo đảo mắt, ngượng ngùng nói: “Đại ca, hình như chém phải căn con cháu của nó.”
Bạch Vân Hi: “……” Quá độc ác.
“Nhưng cũng chỉ trầy da mà thôi.” Diệp Cẩm Văn chột dạ nói.
Diệp Phàm cau mày lại: “Hiện tại nó vẫn đang kêu gào, khi ta dùng linh hồn lực dò xét bị nó phát hiện ra, nó còn gào rống thị uy với ta, cái thứ hỗn đản, linh tuyền trùng chính là do ta giải quyết, để cho bọn họ tắm miễn phí hai năm, nó còn không biết cảm ơn.”
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, ý thức lãnh địa của yêu thú rất mạnh, ở trong mắt yêu thú, tất cả mọi thứ bên trong lãnh địa đều là của nó.
“Lại nói tiếp, bên dưới linh tuyền có cái này.” Bạch Vân Hi đưa một khối lôi tinh tử sắc cho Diệp Phàm. “Rễ nhân sâm đâm phải cái này bên dưới linh tuyền, liền vớt nó ra, hình như là đồ tốt.”
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng: “Đúng là thứ tốt, có thứ này, luyện thể thuật của ta có thể tinh tiến thêm một bước.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói: “Nhị ca rất để bụng chuyện luyện thể a!”
Lúc trước ăn một viên Kim Ô Quả đã giúp thể thuật của Diệp Cẩm Văn tinh tiến rất nhều, nhưng cảm giác thân thể như bị xé rách lúc ấy Diệp Cẩm Văn vẫn còn nhớ như in, nghĩ đến Diệp Phàm một lần ăn liền tám quả, Diệp Cẩm Văn lại càng thêm bội phục.
Diệp Phàm gật đầu: “Không để bụng không được! Lôi kiếp lúc trước ngươi cũng thấy rồi đấy, ông trời có thể là không quá vừa mắt ta, cho nên muốn diệt trừ ta đây.”
Diệp Cẩm Văn nghĩ đến lôi kiếp lúc trước mà Diệp Phàm gặp phải, trong lòng liền sợ hãi. “Nhị ca nghĩ như vậy là đúng, dù sao luyện thể thuật cũng không phải chuyện xấu gì.”
“Nhị ca, đại tẩu sẽ không sao chứ?” Diệp Cẩm Văn lo lắng nói.
Lão hổ có thể là bị bọn họ bức cho nóng nảy, không nói một lời iền cuồng hóa, Hứa Minh Dương dưới tình thế cấp bách thay Diệp Khải Hiền chắn một chiêu, bị thương không nhẹ.
Diệp Phàm gật đầu: “May mắn không thương tổn chỗ yếu hại, điều dưỡng một thời gian là tốt rồi.”
Diệp Cẩm Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi: “May mắn, yêu thú Thánh cấp phát cuồng quả thực là không thể đối phó. Ta thấy thời gian này chúng ta tốt nhất là không ra ngoài gây sự với lão hổ kia.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”
“Đại tẩu phải điều dưỡng bao lâu?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Đại khái cần hai năm, nhưng ta có một biện pháp rút ngắn thời gian lại chỉ còn năm tháng.” Diệp Phàm tin tưởng nói.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm: “Thật sao?”
Diệp Phàm lấy ra một thùng ngọc thạch, nói: “Chỉ cần đại tẩu uống hết thùng nước này là có thể nhanh chóng khỏe lại.”
Diệp Cẩm Văn chất lỏng bên trong thùng ngọc thạch, hồ nghi hỏi: “Nhị ca, trong thùng này đựng cái gì vậy? Hình như là nước thuốc rất trân quý, tùy tiện để như vậy không sao chứ?”
“Kỳ thật cũng không đáng gì, là nước tắm của cây nhân sâm kia mà thôi.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca nói như vậy thật sự là mạnh mẽ kéo giá trị của thùng nước này xuống mà!
“Chỉ là nước tắm thôi cũng có dược hiệu như vậy? Quá kinh người rồi đi.” Diệp Cẩm Văn nhịn không được nói.
“Cũng không phải chỉ có mỗi nước tắm, còn có mấy cọng rễ nữa.” Diệp Phàm nói.
“Căn rễ mất đi không làm ảnh hưởng gì tới cây nhân sâm kia chứ?” Diệp Cẩm Văn nghi hoặc hỏi. Lúc trước nhân sâm bị cắn một cái bộ dáng có vẻ rất tức giận.
Diệp Phàm lắc đầu: “Rễ căn cũng giống như là tóc của nó vậy, nhổ mấy cái vẫn có thể mọc lại được.” Đặc biệt là hiện tại bên trong không gian tồn trữ hai cái linh tuyền, mấy cọng rễ mất đi rất nhanh là sẽ có thể mọc lại.
Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt, nói: “Thật lợi hại!”
Diệp Phàm gật đầu: “Nó vẫn còn không ít rễ căn, nhưng ta không tiện một lần liền đem nó cạo trọc.” Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, dặn dò: “Ngươi mang cái này đi cho đại tẩu, đừng nói đó là nước tắm của nhân sâm.”
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca thật quá đáng, sao lại nói cho hắn biết đây là nước tắm chứ, trực tiếp nói là linh dịch từ linh dược nấu thành cũng được mà! Nếu như hắn lòi mất ở trước mặt đại ca đại tẩu phải làm sao bây giờ?
--------------------