Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1032

Kim Đăng hòa thượng nhìn đám người Diệp Khải Hiền, thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Mấy vị đạo hữu, các ngươi cũng ở đây sao!”

Diệp Cẩm Văn nghi hoặc nhìn Kim Đăng hòa thượng: “Đại sư, Minh Đăng đại sư đâu, không phải các ngươi đi cùng nhau sao?”

Kim Đăng hòa thượng gật đầu: “Đúng là như thế, nhưng lúc trước chúng ta tìm được một cây Nhân Thanh Thụ.”

Diệp Phàm nguyên bản thần sắc nhàn nhạt, vừa nghe thấy Nhân Thanh Thụ liền hai mắt tỏa sáng, “Nhân Thanh Thụ, thứ tốt nha! Các ngươi thật có phúc khí, có thể tìm được linh thụ trân quý như vậy, cái cây kia đâu rồi?”

Kim Đăng hòa thượng xấu hổ cười: “Bị người khác cướp đoạt.”

Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Thật là, gặp được linh thụ trân quý như vậy cũng như không.”

Giang Lăng Tuyết đứng ở một bên, trầm mặc không lên tiếng nghe mọi người đàm luận.

Cảm giác được Diệp Cẩm Văn có địch ý với mình, Giang Lăng Tuyết thức thời không nói câu nào.

Sau khi được Diệp Khải Hiền cứu, Giang Lăng Tuyết liền nỗ lực che giấu đi cảm giác tồn tại của mình, làm cho nàng không ngờ tới chính là, nàng một người sống sờ sờ ở đây, mọi người liền thật sự cho rằng nàng không hề tồn tại.

“Bên cạnh Nhân Thanh Thụ có mấy đầu yêu thú bảo hộ, rất khó đối phó, chúng ta liền liên thủ với các vị đạo hữu của Thần Phong Tông, nhưng chúng ta vừa bức lui đám yêu thú kia đi liền bị mấy tu sĩ kỳ quái vây công.” Kim Đăng hòa thượng thở dài, mệt mỏi nói.

Diệp Phàm nghi hoặc hỏi: “Tu sĩ kỳ quái?”

Kim Đăng hòa thượng gật đầu: “Một nhóm tu sĩ ta chưa từng thấy qua, huấn luyện bài bản, chừng vài chục người, mỗi người đều thực lực phi phàm lại không có thanh danh gì ở đại lục chúng ta, bọn họ, hình như không phải là người Nam Đại Lục, có thể là từ Trung Đại Lục tới.”

Diệp Phàm cau mày nói: “Không giống người Nam Đại Lục, chẳng lẽ là bọn họ.”

Kim Đăng hòa thượng sắc mặt kỳ dị nhìn Diệp Phàm: “Diệp đan sư biết lai lịch của bọn họ?”

Diệp Phàm: “Ta từng nghe nói tới, bọn họ có thể là đến từ một ma tông đã xuống dốc ở Trung Đại Lục, ma tông kia từng bị diệt môn, gần đây có xu thế tro tàn lại cháy, có người suy đoán, bọn họ là thông qua Truyền Tống Trận bí ẩn tới Nam Đại Lục.”

Kim Đăng hòa thượng chợt bừng tỉnh: “Là vậy sao!”

Ánh mắt Kim Đăng hòa thượng đảo qua đám người Diệp Phàm, nhịn không được cảm thán: “Tu vi của các vị dâng lên không ít, vận khí thật tốt.”

Diệp Phàm vẫy vẫy tay: “Chúng ta tắm mấy cái linh tuyền mà thôi, cũng không có kỳ ngộ gì.”

Kim Đăng hòa thượng trừng lớn mắt: “Tắm linh tuyền, linh tuyền không phải không thể tắm sao?”

Kim Đăng hòa thượng thầm nghĩ: Linh tuyền không thể tắm, đây là giáo huấn máu chảy đầm đìa từ các tu sĩ trước đây từng vào bí cảnh Cổ Tiên lưu lại, tu sĩ Nam Đại Lục không có mấy ai không biết điểm này, lúc trước Kim Đăng hòa thượng cũng từng đi qua một cái linh tuyền, phẩm chất linh tuyền vừa nhìn liền biết bất phàm, nhưng Kim Đăng hòa thượng vừa thử ném một kiện pháp khí về phía linh tuyền, pháp khí tức khắc liền bị một lực lượng không thấy nào đó cắn nuốt.

Diệp Phàm đắc ý nói: “Người khác không thể, vừa tới gần liền thi cốt vô tồn, nhưng ta luyện thể thuật cao cường, thân thể của ta không phải là người khác có thể so, cho nên không sao cả.”

Kim Đăng hòa thượng cười nói: “Diệp đan sư thật lợi hại!”

Diệp Phàm chống eo: “Đó là đương nhiên.”

Kim Đăng hòa thượng hỏi: “Kế tiếp các vị đạo hữu có tính toán gì không?” Kim Đăng hòa thượng tự nhiên biết Diệp Phàm không nói thật, nhưng đây là bí mật của Diệp Phàm, hắn lại đang thiếu ân tình của Diệp Khải Hiền, tự nhiên không tiện truy hỏi quá sâu.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có, bí cảnh này hình như có rất nhiều yêu thú chạy loạn, có vẻ rất nguy hiểm.”

Kim Đăng hòa thượng gật đầu: “Đúng thế, Đại Phật Tự chúng ta tuy rằng có chút ghi chép về bí cảnh này, nhưng vào trong mới biết nó còn nguy hiểm hơn cả chúng ta tưởng, bí cảnh lần này thật sự rất quỷ dị.”