Diệp Phàm gật đầu: “Bí cảnh này không cho phép tu sĩ Hóa Thần tiến vào, nhưng bên trong bí cảnh lại có mấy đầu yêu thú Thánh cấp.”
Nếu tu sĩ Hóa Thần cố ý dùng Cổ Tiên Lệnh truyền tống vào trong bí cảnh, lệnh bài sẽ vỡ vụn, cho nên chỉ có tu sĩ Nguyên Anh tiến vào trong bí cảnh này, nhưng bên trong lại có không ít yêu thú Hóa Thần, bọn họ tiến vào đây giống như là đưa đồ ăn tới tận miệng cho yêu thú vậy.
Kim Đăng hòa thượng do dự một chút, nói: “Nếu các vị không có mục tiêu, ta biết một nơi có thanh lôi linh tuyền, nhưng chỗ đó có một ổ Kim Dực Xích Hổ trông coi.”
Diệp Khải Hiền híp mắt: “Kim Dực Xích Hổ, cấp bậc gì?”
Kim Đăng hòa thượng nghĩ nghĩ, đáp: “Cấp bậc hình như không cao.”
Lúc trước Kim Đăng hòa thượng đi qua linh tuyền đã nhìn thấy một ổ Kim Dực Xích Hổ, nhưng bởi vì cảm thấy không có lợi ích lớn gì, liền không có xuống tay với nhóm hổ con.
“Thanh lôi linh tuyền sao!” Diệp Phàm đảo đảo mắt, bộ dáng khá là kích động.
Linh tuyền bình thường đã không còn bao nhiêu hiệu quả đối với Diệp Phàm, nhưng thanh lôi linh tuyền có hiệu quả rèn thể, Diệp Phàm không muốn bỏ qua.
Kim Đăng hòa thượng thấy Diệp Phàm có hứng thú, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tu vi của Kim Đăng hòa thượng không cao, sau khi thất lạc với đồng bạn luôn có cảm giác ăn bữa nay lo bữa mai, gặp được nhóm người Diệp Khải Hiền, Kim Đăng hòa thượng tự nhiên hi vọng nhóm Diệp Khải Hiền có thể che chở cho hắn một thời gian, nếu như có thể tìm được đồng bạn Đại Phật Tự là tốt nhất, nhưng nếu hắn muốn được nhóm Diệp Khải Hiền che chở, đương nhiên phải chuẩn bị ra một phần công trạng.
“Nếu các vị muốn, ta có thể dẫn đường cho các vị.” Kim Đăng hòa thượng lập tức nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được!”
Diệp Cẩm Văn lãnh đạm nhìn Giang Lăng Tuyết: “Giang đạo hữu tùy tiện đi.”
Giang Lăng Tuyết hơi nhíu mày lại, da mặt dày nói: “Ta đi cùng các vị đi.”
Diệp Cẩm Văn khó chịu nói: “Ngươi tùy ý.”
Diệp Cẩm Văn rất không hi vọng Giang Lăng Tuyết đi cùng bọn họ, nhưng Giang Lăng Tuyết đã quyết định đi theo, Diệp Cẩm Văn tự nhiên không thể, làm trò gϊếŧ chết nàng trước mặt Kim Đăng hòa thượng được.
Diệp Cẩm Văn khá là bội phục dũng khí của Giang Lăng Tuyết, nàng biết bọn họ không thích nàng, nhưng lại vẫn cứ đi theo.
Mà Diệp Cẩm Văn minh bạch lựa chọn của Giang Lăng Tuyết, Giang Lăng Tuyết mới có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, bên trong bí cảnh này lại nguy cơ tứ phía, những người khác của Thần Phong Tông không biết đi đâu rồi, đi theo bọn họ tự nhiên an toàn hơn, có lẽ Giang Lăng Tuyết còn muốn đào chút bí mật ở trên người bọn họ, ví dụ như là làm cách nào có thể an toàn tắm linh tuyền bên trong bí cảnh.
Đáng tiếc trong bí cảnh hiện tại chỉ có một mình nhị ca có Thiên Hỏa, tự nhiên chỉ có mình nhị ca có thể dùng, cho dù biết cũng không làm gì được, chỉ có thể đợi đến ngàn năm sau.
Diệp Khải Hiền đi trước mở đường, tốc độ của nhóm người nhanh vô cùng.
Dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít yêu thú, Diệp Khải Hiền hai ba chiêu liền hạ gục, Kim Đăng hoà thượng kinh ngạc nhìn Diệp Khải Hiền, liên tục âm thầm cảm thán.
Diệp Khải Hiền đi theo phương hướng Kim Đăng hòa thượng chỉ dẫn, tìm được thanh lôi linh tuyền, mặt nước thanh lôi linh tuyền lập lòe lôi quang, thoạt nhìn tràn đầy lôi nguyên lực.
“Phát tài rồi phát tài rồi!” Diệp Phàm linh tuyền đồ sộ cảm thán.
Diệp Phàm vừa tới gần linh tuyền liền nghe thấy tiếng hổ gầm, mấy đầu hổ con bay ra gầm rú với bọn họ, cầm đầu là một tiểu hổ tu vi Kim Đan, phía sau còn có mấy con Trúc Cơ kỳ.
Diệp Phàm thả ra mấy đạo công kích lôi điện, dọa đám hổ con sợ hãi chạy đi.