Tiểu nhân sâm vươn tay ra, mấy viên châu nho nhỏ xuất hiện trong tay tiểu nhân sâm.
Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt, nói: “Nhị ca, đây là dược châu đi!” Dược châu là do linh dược chết đi biến thành, ẩn chứa dược lực tinh thuần, khi luyện đan thả dược châu vào có thể tăng cường phẩm chất đan dược, còn có thể nâng cao sác xuất thành công.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Cẩm Văn nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Kế tiếp, chúng ta đi nơi nào?”
Một tiếng vang đất rung núi chuyển truyền tới, mọi người nghe thấy được tiếng hổ gầm, sau đó một tòa núi nơi xa xa nứt toạc ra.
Nhìn một màn này, trong lòng mọi người tức khắc dâng lên một cỗ cảm giác hồi hộp.
Diệp Cẩm Văn cau mày lại: “Đó là yêu thú Thánh cấp đi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Hình như đúng là yêu thú Thánh cấp.”
Khái niệm yêu thú Thánh cấp cùng yêu thú bán Thánh cấp khác nhau hoàn toàn, yêu thú ở nơi này vốn dĩ đã lợi hại, yêu thú Thánh cấp tự nhiên càng thêm khó đối phó.
“Chúng ta tránh đi một chút đi?” Bạch Vân Hi đề nghị.
Diệp Khải Hiền nhìn về phương xa, hai mắt sáng rực, do dự một lát, cuối cùng đồng ý với kiến nghị của Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm ngồi bên trong một sơn động, trầm tư chống cằm, nhìn về phía Diệp Cẩm Văn hỏi: “Cẩm Văn, bên trong bí cảnh Cổ Tiên có nhiều yêu thú lợi hại như vậy sao?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Chắc là không đâu.”
Từ lúc bắt đầu tiến vào bí cảnh, bọn họ đầu tiên là gặp phải Kim Ô, sau đó gặp Tất Phương Điểu, khi hắn cùng đại ca ra ngoài săn thú còn nhìn thấy rất nhiều yêu thú lợi hại, nếu như bí cảnh vẫn luôn có nhiều yêu thú đáng chú ý như thế, không có đạo lý trước đây không hề nghe thấy tiếng gió!
Bạch Vân Hi suy tư một chút, nói: “Ta suy đoán, có phải là bởi vì lần này nội vây bí cảnh mở ra hay không, nghe nói, rất nhiều tu sĩ Trung Đại Lục cũng là vì nghe thấy tin tức này cho nên mới qua đây tầm bảo, có lẽ những yêu thú đó trước đây đều sinh hoạt bên trong nội vây, lần này nội vây mở ra bọn họ cũng ra theo.”
Linh hồn lực của Diệp Phàm tản ra tìm tòi một vòng, khi thu hồi lại, sắc mặt hắn khá là cổ quái, “Một vị đạo hữu của Đại Phật Tự cùng Giang Lăng Tuyết tới.”
“Đại Phật Tự, người chúng ta mang tới?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Phải, Kim Đăng đại sư.” Diệp Phàm gật đầu. Kim Đăng đại sư bộ dáng thường thường không có gì lạ, nhưng bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, đỉnh đầu biến thành kim sắc, sáng lấp la lấp lánh, rất dễ nhận diện, Diệp Phàm cảm thấy thú vị, liền nhớ rất rõ.
“Còn có cả Giang Lăng Tuyết sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, là nàng.”
Diệp Khải Hiền hồ nghi hỏi: “Sao Kim Đăng đại sư lại đi cùng Giang Lăng Tuyết?”
Giang Lăng Tuyết hẳn là đi theo nhóm tu sĩ Nguyên Anh của Thần Phong Tông tiến vào, hiện tại lại xuất hiện cùng Kim Đăng đại sư của Đại Phật Tự.
“Hình như có một con báo đen đang đuổi theo bọn họ.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu, thầm nghĩ: Có nên giúp một tay hay không đây, nếu như chỉ có một mình Kim Đăng hoà thượng thì tốt rồi, giúp không có gì đáng kể, nhưng hiện tại lại có Giang Lăng Tuyết đi cùng a! Diệp Cẩm Văn luôn cảm thấy năm đó Diệp Phàm xảy ra chuyện có liên quan đến Giang Lăng Tuyết, tuy rằng Diệp Phàm không so đo, nhưng Diệp Cẩm Văn vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
“Bọn họ đang chạy về phía này.” Diệp Phàm nhìn thấy một con báo đen ba mắt đuổi tới.
Báo đen ba mắt tốc độ rất nhanh, nó còn có thể phóng thích ra một loại từ trường, rất là lợi hại.
“Đại ca, trước tiên cứu ngươi đã, sau đó lại hỏi thăm tin tức của bọn họ.” Diệp Phàm nói.
Linh hồn lực của Diệp Khải Hiền cũng đã nhìn thấy hai người đang chạy trốn, bởi vì một trong số đó là Giang Lăng Tuyết, Diệp Khải Hiền liền do dự, năm đó sau khi Diệp Phàm chết, Diệp Khải Hiền ôm ý niệm thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót muốn diệt trừ Giang Lăng Tuyết, nhưng bị những người khác cản lại.
Nghe thấy lời này của Diệp Phàm, Diệp Khải Hiền lập tức ra tay.
Cảm ứng thấy hơi thở nguy hiểm trên người Diệp Khải Hiền, báo đen ba mắt cân nhắc một hồi liền bỏ chạy, báo đen ba mắt lợi hại nhất chính là tốc độ cùng ánh mắt, nó đã quyết định chạy trốn, cho dù là Diệp Khải Hiền cũng khó có thể đuổi theo được.