Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1122

Yêu long tộc, mấy đầu yêu long nơm nớp lo sợ nhìn Kim Long ăn thịt, chỉ sợ Kim Long nổi hứng lên ăn luôn cả bọn họ.

“Kim Long tiền bối, có tin tức rồi.” Một tiểu yêu long hưng phấn chạy vọt vào.

Kim Long nhìn tiểu yêu long, kích động hỏi: “Có tin tức? Tin tức gì?”

“Tiền bối, Diệp đan sư cùng hậu nhân của Bạch tiền bối hiện thân ở Thiên Hải Băng Lâm, có yêu nhìn thấy bọn họ lén lén lút lút đi qua đó, còn thay đổi diện mạo.” Tử Long hưng phấn nói.

“Hai tên hỗn trướng, lén lén lút lút như vậy, nhất định là có ý đồ gây rối!” Kim Long tức giận nói.

Tử Long gật đầu: “Bọn họ giấu đầu lòi đuôi, nhất định là có mưu đồ.”

Kim Long hoài nghi nói: “Hình như ta đã đi tìm ở Thiên Hải Băng Lâm rồi mà.”

Kim Long thầm nghĩ: Thiên Hải Băng Lâm bên kia khắp nơi băng sơn tuyết địa, lúc trước hắn từng lạc đường ở trong đó, về sau không phát hiện ra cái gì liền rời đi.

Kim Long lấy bức vẽ của Diệp Phàm ra, bừng tỉnh nói: “Ta biết rồi, thì ra đây không phải là Băng Sư Thú, mà là Băng Sư Dực Hổ, Diệp Phàm vẽ quá xấu, hại ta nhận sai.”

Kim Long hóa hình, hưng phấn xông ra ngoài.

------------------------------

Đám người Diệp Phàm đợi bên trong hang động mấy canh giờ, trời lại trong.

Sau hừng đông, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi khởi hành đi vào sâu trong phong ấn.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: “Vì sao chúng ta phải mang theo hai cái tay nải này?”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, đáp: “Bọn họ biết đường!”

Bản thân Ân Hạo có một kiện chí bảo có thể chống đỡ giá lạnh, Ân Hiên lại không được, Diệp Phàm đành phải để Hành Tây che chở cho Ân Hiên, ngừa Ân Hiên bị lạnh chết.

Hành Tây nhìn Diệp Phàm, nói: “Diệp Phàm, ta cảm giác được hơi thở của đồng loại, hơi thở rất đáng sợ.”

Bạch Vân Hi nhíu mày, “……” Trên bảng Thiên Hỏa, Sinh Linh Chi Diễm đứng thứ năm, Huyền Băng Hàn Diễm thứ sáu, nhưng xếp hạng không đại biểu cho tất cả, hiển nhiên cấp bậc của đóa Huyền Băng Hàn Diễn bên trong băng sơn ở trên Sinh Linh Chi Diễm của Diệp Phàm.

“Ta đi thăm dò.” Diệp Phàm bay lên không trung, lấy ra một cái la bàn trận pháp.

Diệp Phàm điều khiển la bàn, tức khắc, đại trận giống như từ trong ngủ mơ bị gọi tỉnh, phát ra một chùm sáng, đồ văn của trận pháp bện thành một tấm lưới rắc rối khó gỡ bao trùm lên bên trên băng sơn.

Diệp Phàm nhíu mày nhìn đại trận, thầm nghĩ: Thật quá đồ sộ, đây là bút tích của tu sĩ cổ, toàn bộ đại trận nhất định phải tiêu tốn rất nhiều khí lực mới có thể hoàn thành.

Ân Hạo nhìn Diệp Phàm trên không trung, kinh ngạc nói: “Diệp đan sư thật sự hiểu trận pháp!”

Diệp Phàm vừa ra tay liền bức cho trận pháp hiện hình, thật sự quá lợi hại.

Ân Hiên nhìn đại trận bị kích hoạt, thì thào nói: “Không ngờ truyền thuyết lại là thật, ta còn tưởng rằng là lời đồn gạt người thôi cơ chứ.”

Diệp Phàm kích hoạt đại trận tạo thành dị tượng cực lớn, Vân Hải Băng Lâm vốn dĩ đang có rất nhiều tu sĩ tới tìm dị hỏa đều nhìn thấy dị trạng này.

--------------------------------