Diệp Phàm cau mày lại: “Cửu Thiên Thập Địa Phong Tỏa Trận không dễ phá giải.”
Ân Hạo thay đổi sắc mặt, Ân Hạo cũng chỉ mới nghe được tên của trận pháp này từ miệng của gia chủ mấy năm trước, hiện tại nghe Diệp Phàm tùy tiện nói ra, Ân Hạo ngây ngẩn cả người. Ân Hạo thầm nghĩ: Diệp Phàm biết trận pháp phong tỏa là Cửu Thiên Thập Địa Phong Tỏa Trận, vậy có nghĩa Diệp Phàm thật sự đang mưu đồ dị hỏa.
Bạch Vân Hi nhìn Ân Hạo, hỏi: “Thủ trận sư đời sau của Ân gia có phải là ngươi không?”
Ân Hạo ngoài ý muốn nhìn Bạch Vân Hi, gật đầu.
Ân Hạo cau mày, thầm nghĩ: Chuyện về Huyền Băng Hàn Diễm Ân Hạo cũng vẫn luôn tưởng là nghe nhầm đồn bậy, khi gia gia nói sự thật cho hắn, hắn đã không thể tin tưởng được trong một đoạn thời gian dài.
“Thủ trận sư sao, thật không có ý tứ.”
Bạch Vân Hi trừng Diệp Phàm một cái: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy?”
Trong lịch sử Hoa Quốc cũng có một loại người gọi là người trông mộ, chuyên môn trông coi các lăng mộ, có mấy người trông mộ sẽ định cư lại chỗ gần mộ địa rồi kết hôn, sinh con, truyền thừa nhiều thế hệ, tuy rằng Bạch Vân Hi cảm thấy trông mộ là việc không cần thiết, nhưng đó là tín ngưỡng của người khác, hắn có thể không tán đồng, nhưng vẫn nên tôn trọng.
Ân Hạo tò mò nhìn Diệp Phàm: “Sao Diệp đan sư lại nói như vậy?”
Bởi vì niên đại xa xăm, Ân Hạo cũng không có bao nhiêu cảm giác về chức vị thủ trận sư.
Ân gia trông coi trận pháp nhiều thế hệ, nhưng không biết khi nào có một lời đồn đãi truyền ra, nói là Ân gia sở dĩ định cư ở Vân Hải Băng Lâm là vì mưu đồ một kiện chí bảo bên trong Vân Hải Băng Lâm, còn có rất nhiều người tin tưởng vào lời đồn ấy, cũng không biết có bao nhiêu người ngoài ý muốn qua đời của Ân gia là chết vì lời đồn đó.
Diệp Phàm bĩu môi: “Cửu Thiên Thập Địa Phong Tỏa Trận là trận pháp Thánh cấp đỉnh, tu sĩ bình thường không phá được, người phá được trận pháp này các ngươi cũng không ngăn cản được.”
Ân Hạo hơi do dự hỏi: “Vậy Diệp đan sư có thể phá giải trận pháp này không?”
Diệp Phàm nhún vai: “Chờ ta trở thành trận pháp sư Thánh cấp là có thể, nhanh thôi.”
Ân Hạo nhíu mày: “Diệp đan sư không phải là đan sư sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ta phụ tu trận pháp.”
Ân Hạo: “……”
“Diệp đan sư, đóa Huyền Băng Hàn Diễm ấy rất thô bạo, năm đó cũng có rất nhiều tu sĩ từng có ý đồ khế ước nó, nhưng đều bị nó thiêu chết, nếu Diệp đan sư đau lòng Bạch đạo hữu, vậy càng nên làm việc cẩn thận, từ bỏ cho thỏa đáng.” Ân Hạo nói.
Diệp Phàm: “……”
Diệp Phàm lắc đầu: “Đó không phải là thứ ta có thể quyết định, cho dù ta không động thủ thì cũng sẽ có những người khác.”
Cho dù hắn cùng Vân Hi không ra tay, Kim Long lão đại cũng sẽ ra tay, vừa nãy hắn ra tay đã bị mấy con tiểu yêu ở xung quanh thấy được, hiện tại phỏng chừng đã tới tai Kim Long rồi, chẳng mấy chốc nữa Kim Long sẽ tới.
“Ngươi không cần lo lắng quá, theo ta thấy, Huyền Băng Hàn Diễm bị phong tỏa nhiều năm, thực lực chắc đã giảm xuống rồi.” Diệp Phàm nhìn qua phía Hành Tây: “Đúng không?”
Hành Tây gật đầu: “Nếu ngươi gặp phải nó, ngươi sẽ bị đóng băng, nhưng nếu nó gặp đầu long kia, giải quyết nó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Ân Hạo nhìn Hành Tây: “Đầu long kia?” Ân Hạo khó hiểu hỏi: “Thiên Hỏa đại nhân nói Kim Long đại nhân sao?”
Hành Tây vẫy vẫy đôi cánh nhỏ: “Đúng, chính là đầu long chưa thành niên đó”.
Ân Hạo cau mày nói: “Vì sao Kim Long tiền bối lại tới đây?” Ân Hạo bỗng nhiên nghĩ tới cái gì: “Chẳng lẽ là Bạch Dật Trần tiền bối……”
Diệp Phàm xua xua tay, vẻ mặt thiên cơ không thể lộ: “Đó là bí mật, các ngươi tốt nhất không nên biết nhiều quá.”
Bạch Vân Hi: “……”
-----------