Diệp Phàm thu hồi la bàn, đáp xuống bên cạnh Bạch Vân Hi.
“Thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm cau mày lại: “Có vẻ không dễ giải quyết lắm!”
Cấp bậc của trận pháp phong tỏa quá cao, muốn phá trận thôi đã khó khăn vô cùng, lại còn phải đề phòng khi phá trận lão tổ bị dị hỏa phản phệ.
“Không biết lão tổ cùng Huyền Băng Hàn Diễm hiện tại đang thế nào, nếu như biết nội tình không chừng sẽ dễ làm hơn một chút.”
Diệp Phàm truyền âm cho Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi thở dài, trong lòng càng thêm lo lắng. Nơi này băng thiên tuyết địa, lão tổ bị nhốt ở đây mấy trăm năm, cho dù lão tổ sở hữu thân thể Thiên Âm Băng Tủy thì cũng không chịu nổi.
“Ha ha ha” một tiếng cười bừa bãi truyền tới.
Nghe thấy tiếng cười, Ân Hạo tức khắc có cảm giác tâm huyết kích động, hơi thở hỗn loạn.
Diệp Phàm cau mày lại: “Tới nhanh thật đấy!”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Có thể là Kim Long dùng không gian thuật xuyên qua đây, Long tộc đứng đầu vạn vật, có rất nhiều bản lĩnh thần kỳ.
Ân Hạo ngẩng đầu nhìn lên không trung, một đầu Kim Long dài mấy ngàn mét đang xoay quanh trên đó, vảy của Kim Long dưới ánh nắng lóe lên rất chói mắt, Kim Long hình thể khổng lồ, uy phong vô cùng.
Một cỗ uy áp cuồn cuộn từ trên người Kim Long tản ra, mọi người tức khắc có cảm giác như thái sơn áp đỉnh.
Kim Long từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người, rơi xuống trước mặt Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi nhìn y phục của Kim Long, nhịn không được âm thầm trợn trắng mắt.
Y phục Kim Long đang mặc chính là bộ lần trước cướp từ trên tay Diệp Phàm, Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Diệp Phàm trước giờ yêu thích trang phục màu sắc rực rỡ, không ngờ rằng Kim Long cũng có sở thích như vậy, lâu thế này rồi vẫn còn mặc, quả nhiên củ cải rau xanh mỗi người một loại sở thích.
Kim Long hai tay chống lưng, ánh mắt sắc bén đảo qua Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.
“Các ngươi tới đây làm gì?” Kim Long hỏi.
Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Nghe nói nơi này có dị hỏa, chúng ta tới xem thử.”
“Dị hỏa, dị hỏa là cái thứ đồ hư gì? Tìm nó làm cái gì?” Kim Long khinh thường nói.
Ân Hạo: “……” Dị hỏa cũng không phải là cái thứ đồ hư gì, hiện tại ở Trung Châu số lượng người đang đi tìm dị hỏa nhiều không đếm xuể.
“Các ngươi đừng có gạt ta, các ngươi lén lén lút lút tới đây nhất định là vì muốn gạt ta dụ dỗ Dật Trần! Thứ hỗn trướng!”
Bạch Vân Hi “……”
Kim Long lấy ra một bức họa, nổi giận đùng đùng ném lên người Diệp Phàm, “Xem xem ngươi vẽ cái gì, Băng Sư Dực Hổ lại vẽ giống như là Băng Sư Thú, hại ta lãng phí thời gian ở Cửu Tuyệt Băng Trì.”
Bạch Vân Hi: “……”
Kim Long có thể từ bức vẽ này nghĩ đến Băng Sư Thú đã rất khó lường rồi.
Diệp Phàm bất mãn nói: “Không phải khá đẹp sao?” Kim Long tự mình nhận sai, sao có thể trách được hắn?
Kim Long chỉ vào băng sơn, hỏi Bạch Vân Hi: “Dật Trần ở bên trong đó đúng không, ta nhớ núi trong bức vẽ của ngươi khá giống ngọn núi này.”