Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1124

Ân Hạo cứng người lại, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi các manh mối.

Ân Hạo thầm suy đoán, Bạch Vân Hi khi huyết mạch hồi tưởng nhìn thấy Băng Sư Dực Hổ, bởi vì yêu thú ấy chỉ có ở Vân Hải Băng Lâm cho nên mới tìm tới đây, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi thật sự là đi tìm Băng Sư Dực Hổ, nhưng mục tiêu của hai người lại là Bạch Dật Trần ở phụ cận sào huyệt của Băng Sư Dực Hổ.

Bạch Vân Hi nhàn nhạt nói: “Tiền bối lầm.”

“Hừ.” Kim Long nhắm mắt lại, tức khắc thiên địa thay đổi bất ngờ.

Diệp Phàm nhìn Kim Long đứng yên bất động, suy đoán là Kim Long đang khởi động khế ước đạo lữ.

Hai người ký khế ước đạo lữ khi ở cách xa nhau một bên có thể che chắn một bên khác, nhưng nếu cách gần sẽ rất khó, đặc biệt là khi tu vi của một bên cao hơn nhiều bên còn lại.

Diệp Phàm nhìn dị tượng trên không trung, thầm suy đoán, Kim Long cảm nhận được khế ước đạo lữ rồi.

Hơi thở trên người Kim Long đột nhiên trở nên hỗn loạn, đám mây tụ lại trên không trung dần tản đi, Kim Long rầu rĩ không vui mở mắt ra.

Diệp Phàm nhìn Kim Long, hỏi: “Tiền bối, lão tổ tông có đáp lại ngươi không?”

Kim Long gật đầu: “Ừm, hắn có đáp lại ta.” Kim Long thầm nghĩ: Tuy rằng Dật Trần không kiên nhẫn bảo hắn cút, nhưng đó cũng là đáp lại mà!

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: “Khế ước đạo lữ có cảm ứng, sao lại kết thúc nhanh như vậy……”

Kim Long không vui nói: “Liên quan gì đến ngươi?”

Diệp Phàm: “……”

Kim Long nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Vừa rồi ta nhìn thấy Dật Trần, hình như hắn đang bị một tấm võng kỳ quái vây khốn, ban nãy ta thấy ngươi kích hoạt thứ gì đó, rốt cuộc là thế nào?”

Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Bước đầu phán đoán là đại trận coi lão tổ thành dị hỏa gây hại nhân gian, cho nên phong ấn hắn lại.”

Kim Long không vui lắc tay áo: “Sao Dật Trần có thể là dị hỏa được, sao cái trận pháp này lại ngu như vậy?”

Bạch Vân Hi: “……”

“Ban nãy có phải ngươi đang suy nghĩ biện pháp phá trận không?” Kim Long nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có biện pháp nào chưa?” Kim Long hai tay chống lưng, vẻ mặt kiêu ngạo.

Diệp Phàm nhìn Kim Long, thầm nghĩ: Tìm người hỗ trợ còn kiêu ngạo như vậy…… Nghĩ đến thực lực của Kim Long, Diệp Phàm liền không giấu diếm, “Ta chưa tìm được sơ hở, cần thêm chút thời gian để tính toán.”

Kim Long khinh thường nhìn Diệp Phàm một cái: “Đám dê hai chân các ngươi chỉ biết làm ra mấy thứ loanh quanh lòng vòng ấy, mấy trăm năm trước từng có một đám dê hai chân muốn uống long huyết, rút long lân của ta, liền bày cái gì mà Khốn Long Trận, kết quả cái đại trận đó không vững chắc, bị ta đánh một đòn liền vỡ……”

“Vậy…… Đám dê hai chân đó đâu rồi?” Ân Hiên tò mò hỏi.

Ân Hạo trừng Ân Hiên, chỉ hận không kịp bịt lại miệng của Ân Hiên.

Kim Long chớp chớp mắt, nói: “Đương nhiên đều bị ta đánh chết, nhưng có hai tên chạy trốn được, đám dê hai chân các ngươi thân thể giòn, nhưng lại có không ít thủ đoạn chạy trốn, ta vừa lơ đãng một cái hai tên đó liền mất tăm, sau này ta rút ra kinh nghiệm, trước khi động thủ phải phong tỏa không gian, kẻ nào cũng không chạy thoát được.”

Ân Hạo: “……”

--------------------------------------