Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1187

Phế Khí Đường vị trí hẻo lánh, Diệp Phàm lại ru rú trong nhà, tân sinh bên ngoài lần lượt bộc lộ tài năng, Diệp Phàm cũng dần bị mọi người quên đi.

Bị người quên đi, Diệp Phàm vẫn rất tiêu sái, thường thường ở lại bên trong Phế Khí Đường nghiên cứu đồ án linh trận.

Nhiệm Vụ Đường không nhận được linh tài từ chỗ Diệp Phàm, qua một tháng, Diệp Phàm bị khấu trừ một trăm tích phân.

Một trăm tích phân đối với Diệp Phàm mà nói không xem như quá nhiều, thông báo từ lệnh bài thân phận truyền đến trực tiếp bị Diệp Phàm xem nhẹ.

Viện trưởng Tạp Viện nguyên bản sinh ra chút khúc mắc với Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm vẫn luôn không xuất hiện, viện trưởng Tạp Viện liền trực tiếp quên mất Diệp Phàm.

Diệp Phàm tiêu tốn một năm, mất ăn mất ngủ, nghiên cứu ra đủ các loại đồ án linh trận.

Các loại pháp khí bị tổn hại bên trong Phế Khí Đường đều trở thành tài liệu nghiên cứu của Diệp Phàm.

Một năm sau, Diệp Phàm cuối cùng cũng thành công chữa trị một tấm chắn.

Diệp Phàm truyền tiên khí vào trong tấm chắn, tấm chắn tức khắc sáng lên, giống như là được kích hoạt.

“Cuối cùng cũng thành công!” Diệp Phàm kích động nói.

“Không biết tấm chắn này đáng giá bao nhiêu tích phân.” Ngao Tiểu No hai mắt tỏa sáng nói.

Diệp Phàm khinh thường nhìn Ngao Tiểu No một cái: “Ngươi đúng là cái đồ ếch ngồi đáy giếng, quan trọng không phải tấm chắn này đáng giá bao nhiêu tích phân, mà đây mới chỉ là bước đầu tiên, nếu như ta chữa trị được toàn bộ pháp khí bên trong Phế Khí Đường này, vậy ta liền phát tài, không, không cần toàn bộ, chỉ cần một phần ba, ta cũng đã phát tài.”

Ngao Tiểu No hơi mang thương hại nhìn Diệp Phàm: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nhiều hàng rách nát thế này, ngươi có thể chữa trị được một phần năm đã xem như không tệ.”

Diệp Phàm xua xua tay: “Có thể chữa trị một phần năm cũng không chênh lệch bao nhiêu.”

“Chờ ngươi có thể chữa trị được rồi nói sau đi, một năm này, ngươi đã bị khấu trừ hơn một ngàn tích phân rồi đấy.” Ngao Tiểu No hận sắt không thành thép nói.

Diệp Phàm không thèm để ý nói: “Không phải là 1200 tích phân thôi sao, có gì quá đáng đâu chứ, ta là người phải làm đại sự, chút tích phân này xem như tiền đầu tư, mặc kệ nó, bận mải lâu như vậy, ta đi tiêu khiển một chút.”

Diệp Phàm duỗi người, thầm nghĩ: Bận mải lâu như vậy, hắn thật sự nên đi thả lỏng một chút.

----------------------------------------

Diệp Phàm đi tới khu linh tuyền của học viện, tiêu phí 5000 tích phân thuê một phòng linh tuyền.

Học Viện Lang Duyên xây dựng một trăm phòng linh tuyền, linh tuyền được dẫn tới từng phòng một, các phòng không chung đυ.ng với nhau.

Diệp Phàm nằm trong ao linh tuyền, nhàn nhã uống rượu.

“Cuộc sống a! Vẫn phải như thế này mới được, uống chút rượu, ngâm linh tuyền, nếu như Vân Hi cũng ở đây, vậy liền viên mãn, đáng tiếc Vân Hi bận quá, chỉ có thể ngẫu nhiên rút ra được chút thời gian đến thăm ta.” Diệp Phàm nói.

Hành Tây nhìn Diệp Phàm, nói: “Chừng nào thì ngươi mua cục đá đó cho ta?”

Diệp Phàm nhìn Hành Tây, nói: “Ồn cái gì mà ồn! Cục đá mà ngươi muốn rất đắt! Phải biết hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, phải kiên trì gian khổ mộc mạc, không thể phô trương lãng phí.”

Hành Tây không vui nói: “Ta không nhìn ra được ngươi gian khổ mộc mạc điểm nào! Ta chỉ nhìn thấy ngươi vui vẻ thoải mái, mới vừa rồi còn tiêu phí 5000 tích phân chỉ vì ngâm tắm.”

Diệp Phàm uống một ngụm rượu, cười nói: “Cái này ngươi không hiểu rồi, đầu tư cần thiết cũng rất quan trọng, linh tuyền này có thể giúp ta tăng thực lực lên, như vậy với kiếm tiên tinh nhanh được! Linh tuyền này ngâm thật thoải mái, nếu như có thể ở lại đây một hai năm thì tốt rồi.”

Diệp Phàm lười đi để ý đến Hành Tây cùng Ngao Tiểu No, nhắm mắt lại, chuyên chú hấp thu linh lực bên trong linh tuyền, tiên khí trong linh tuyền điên cuồng tràn vào trong thân thể của Diệp Phàm.

Diệp Phàm cảm thấy thân thể mình nhẹ dần đi, có cảm giác sắp mọc cánh thành tiên.

Diệp Phàm bước ra khỏi linh tuyền, thân thể có cảm giác thoải mái vô cùng.

--------------------------------------------