Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1186

Diệp Phàm rầu rĩ oán giận: “Trước đấy có một đám người tự xưng là Long Hổ Hội đến, ta cảm thấy cái tên ấy giống long hổ đấu, rất dễ bị ăn, cho nên từ chối luôn, sự thực chứng minh, lựa chọn của ta là đúng đắn, bọn họ yêu cầu tới 3000 tích phân làm phí gia nhập hội, còn dối gạt ta nói là chỉ cần nhập hội sau này sẽ có người che chở ta.”

“Ta thấy đám người ấy dưa vẹo táo nứt, sao có thể che chở được ta!”

Bạch Vân Hi xoa xoa đầu Diệp Phàm, mỉm cười.

“Hiệp hội có danh tiếng trong học viện rất kiêu ngạo, không dễ nhận người, còn lại đều là mấy bang hội bất nhập lưu, kéo người rất cần mẫn.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm nhíu mày nói: “Ta là người phải làm đại sự, không rảnh giảo hợp với bọn họ.”

“Ngươi cùng một tân sinh thuộc Kim Tiền Quy Tộc quan hệ rất tốt?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Hắn khá biết điều, nói cho ta không ít chuyện.”

“Ánh mắt của Kim Tiền Quy Tộc rất độc, am hiểu kinh thương, nếu như ngươi có đan dược muốn bán có thể thông qua hắn.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Danh dự của Kim Tiền Quy Tộc không tệ, Diệp Phàm cùng Kim Hòa có thể kết bạn vẫn đang tin hơn tìm người khác một ít.

------------------------------

Cửa hàng của Khổng Linh.

“Tiên tử, vị đan sư kia không còn ở trong tiệm nữa sao?” Hun Đúc hỏi.

Khổng Linh gật đầu: “Phải.”

“Hắn đã thi đỗ vào Đan Viện rồi sao?” Hun Đúc hỏi.

Khổng Linh lắc đầu: “Không phải Đan Viện, thi đến Tạp Viện rồi.”

Hun Đúc cùng Trần Nặc hai mặt nhìn nhau, Trần Nặc khó hiểu hỏi: “Không phải hắn là đan sư sao? Sao lại thi vào Tạp Viện?”

Khổng Linh cười nói: “Hắn đúng là đan sư, không thi đậu Đan Viện, cho nên thi vào Tạp Viện.”

Hun Đúc khó hiểu: “Tiên tử, cháu trai ngươi sơ ý sao? Ta thấy trình độ luyện đan của hắn còn xuất sắc hơn mấy người của Đan Viện nhiều mà!”

Khổng Linh lắc đầu: “Cũng không phải như vậy? Hắn rất am hiểu luyện đan, nhưng hằng năm đóng cửa làm xe, không hiểu về tiên thảo cùng danh nhân ở tiên giới, hắn ngay cả công tích vĩ đại của Mộc Ly Lạc đan sư cũng biết, cho nên từ vòng thứ nhất đã bị loại.”

Hun Đúc cùng Trần Nặc hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều rất là bất đắc dĩ.

“Thật sự quá đáng tiếc.” Hun Đúc nhịn không được nói.

Khổng Linh gật đầu: “Phải!”

Hun Đúc nói: “Muốn xin chuyển viện tương đối khó, nhưng nếu như hắn biểu hiện tốt, nói không chừng có thể thông qua.”

Khổng Linh cười cười: “Chắc hắn có dự định của chính mình, hắn ấy mà, có vẻ năng lực thích ứng mạnh lắm, mấy ngày hôm trước ta vừa liên hệ với hắn, hình như hắn rất vui mừng, còn đang dự định đại triển quyền cước ở Tạp Viện.”

Trần Nặc: “……”

Hun Đúc: “……”

Khổng Linh nhìn Trần Nặc cùng Hun Đúc, nói: “Đứa cháu này của ta thiên phú đan thuật tuy tốt, nhưng đầu óc không thông minh lắm, nếu hắn gặp phải trắc trở gì trong học viện, làm phiền hai vị có thể giúp được thì giúp đỡ một tay.”

“Tiên tử yên tâm, chuyện nhỏ không tốn sức gì.” Trần Nặc ân cần nói.

Khổng Linh cười cười: “Làm phiền rồi.”

……….