Lê Dục nhìn Diệp Phàm, giận nghiến răng nghiến lợi.
Lê Dục căm giận nói: “Hắn thật đúng là…… dõng dạc, không biết trời cao đất dày, hắn cho rằng hắn là ai chứ!” Ngay cả tổ gia cũng chưa từng giáo huấn hắn như vậy, Lê Dục sống lâu thế này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải người như Diệp Phàm.
Nếu Truyền Tống Trận vẫn còn, Lê Dục nhất định sẽ lập tức chạy về triệu tập một đám người tới cho Diệp Phàm đẹp mặt, nhưng Truyền Tống Trận đã bị hủy, Lê Dục chỉ có thể một mình tự giận dỗi.
Lê Dục chú ý thấy xung quanh có không ít tầm mắt vui sướиɠ khi người gặp họa đặt ở trên người hắn, tức khắc xấu hổ cùng giận giữ muốn chết.
Ở Trung Đại Lục, tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy hắn cũng cung cung kính kính, ở cái nơi quỷ quái này, hắn lại bị người khác xem thành khỉ đùa giỡn.
Lê Dục thu về không ít tầm mắt vui sướиɠ khi người gặp họa, rầu rĩ mắng: “Cái đám đồ nhà quê chết tiệt.”
Lê Dĩnh cau mày, thầm nghĩ: Trước khi Truyền Tống Trận được chữa trị, bọn họ phải ở lại nơi này không ít thời gian, nếu như chết ở đây, vậy cái gì cũng xong rồi.
“Được rồi, chúng ta lên lầu trước đi.” Lê Dĩnh nói.
Lê Dục ném hết mặt mũi, cũng không có tâm tư tiếp tục ngồi lại trong nhà ăn.
Lê Dục, Lê Dĩnh vừa đi, mấy tu sĩ Nguyên Anh trong tửu lầu tức khắc rôm rả trò truyện.
“Diệp đan sư thật có ý tứ.” Một tu sĩ Nguyên Anh bộ dáng như xương khô cười khanh khách lên, thanh âm nói truyện âm trầm trầm.
“Đúng vậy! Từ Trung Đại Lục tới thì thế nào, đây là Nam Đại Lục!” Một nữ tu diện mạo quyến rũ cười nhạt nói.
Phần lớn tu sĩ cấp cao ở Nam Đại Lục đều biết Trung Đại Lục đất rộng của nhiều, tài nguyên tu luyện phong phú hơn ở Nam Đại Lục nhiều.
Nhưng con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, tu sĩ lớn lên ở Nam Đại Lục tự nhiên tồn tại một phần tình cảm đặc thù về quê hương của mình, chính tu sĩ Nam Đại Lục có thể ghét bỏ Nam Đại Lục không tốt, nhưng nếu như tu sĩ bên ngoài nói Nam Đại Lục không tốt, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái.
Sau khi Lê Dục tới Nam Đại Lục vẫn luôn tự cảm thấy ưu việt, rất nhiều tu sĩ đều chướng mắt Lê Dục, nhưng Lê Dục có Đan Cốc che chở, thực lực của bản thân cũng không tầm thường, tuy rằng có rất nhiều người chán ghét hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn.
“Diệp đan sư nói có thật không? Hay là nói giỡn? Hắn thật sự sẽ trở thành tông chủ Tiên Đan Môn ở Trung Đại Lục sao?”
“Không biết! Diệp đan sư thiên tài tuyệt thế, nếu như hắn thật sự trở thành tông chủ Tiên Đan Môn, vậy đó cũng là phúc của Tiên Đan Môn!”
Một nữ tu phe phẩy quạt, cười nói.
“Ta còn tưởng rằng Diệp đan sư sẽ kế nhiệm Bích Vân Tông chứ, không ngờ rằng Diệp đan sư còn có mục tiêu càng to lớn hơn.” Một phật tu nhéo phật châu nói.
“Lại nói tiếp, các ngươi cảm thấy ai sẽ kế nhiệm Bích Vân Tông?” Một tu sĩ tò mò hỏi.
Một tu sĩ khác chua lòm nói: “Cái này thì không nói trước được, trước sau gì hẳn cũng là một trong ba huynh đệ Diệp gia thôi.” Tu sĩ nói chuyện đến từ một tông môn nhân tài điêu tàn, mắt thấy Bích Vân Tông phát triển không ngừng, liền không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Lê Dục đi vào phòng, nhìn Lê Dĩnh, nói: “Lúc trước ngươi vì sao phải ngăn cản ta?”
“Ta không ngăn cản ngươi, ngươi đánh thắng được hắn sao?” Lê Dĩnh hỏi.
Lê Dục căng da đầu, không cam lòng nói: “Kiếm tu kia không ở đây, vẫn có thể liều một trận.”
Lê Dĩnh lườm Lê Dục một cái: “Được rồi, lúc trước ngươi còn chưa chịu thiệt đủ sao?”
Lê Dục nhấp môi, trong lòng hối hận vạn phần, Đan Mặc nhận được tin tức nói Đan Tháp ở trong tay một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hắn liền cho rằng lấy về Đan Tháp chỉ là chuyện hạ bút thành văn, liền không mang những người khác theo, kết quả, sự tình diễn biến không thể khống chế, Đan Tháp không tới tay, hắn còn bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này.
“Lúc trước có rất nhiều người nói cho ta tu sĩ Nam Đại Lục đều là thùng cơm, bọn họ cư nhiên dám gạt ta!” Lê Dục nói.
Lê Dĩnh híp mắt, Trung Đại Lục thường xuyên có tu sĩ vượt qua Biển Vô Tận mà đến, công pháp của những tu sĩ ấy đều cấp thấp, pháp khí cũng vụng về, khi đối chiến thường xuyên rơi xuống hạ phong, cho nên dần dà liền có lời đồn nói tu sĩ Nam Đại Lục đều là thùng cơm.
Nam Đại Lục đúng là có rất nhiều thùng cơm, nhưng ngẫu nhiên cũng xuất hiện ra mấy thiên tài, mà lần này vận khí của bọn họ cực kỳ không tốt, vừa vặn gặp gỡ người như vậy.
Diệp Phàm vừa đến Hiệp Hội Phù Sư liền bị vây chặt.
Mấy vị phù sư đảo quanh Diệp Phàm không ngừng hỏi han các loại vấn đề về phù chú.
Diệp Phàm không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các vị phù sư cao giai lắm, phần lớn đều là tự mình đóng cửa làm xe, có một cơ hội giao lưu với nhiều phù sư như thế này, tâm tình của Diệp Phàm rất là không tệ.
Ở Nam Đại Lục, số lượng phù sư Thiên cấp nhiều hơn đan sư Thiên cấp không ít, một phần là bởi vì truyền thừa phù thuật ở Nam Đại Lục tương đối hoàn chỉnh, một phần khác chính là khởi điểm của phù sư tương đối thấp, yêu cầu về linh căn của đan sư khá cao, không có hỏa linh căn rất khó luyện đan, phù sư thì không như thế, tu sĩ cho dù sở hữu loại linh căn nào cũng có thể học tập phù chú.
Nguyên Doãn Đào vừa đi ra, mấy tu sĩ đang vây quanh Diệp Phàm tức khắc nhường ra một con đường.
Nguyên Doãn Đào ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, “Đã sớm nghe nói Diệp đạo hữu phù thuật cao siêu, ta còn tưởng rằng là bên ngoài nghe nhầm đồn bậy chứ, ngày hôm qua Diệp đạo hữu vừa lộ một tay, ta liền biết, thì ra là thiên tài song tu đan phù vẫn còn tồn tại.”
Diệp Phàm vẫy tay: “Cái đó không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.”
“Diệp đạo hữu thật sự sẽ đi làm tông chủ Tiên Đan Môn?” Nguyên Doãn Đào hỏi.
Diệp Phàm nhìn Nguyên Doãn Đào một cái: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Hiệp Hội Phù Sư chúng ta cũng từng có tiền bối đi Trung Đại Lục, nhưng Trung Đại Lục không giống Nam Đại Lục, thế lực của yêu tu tung hoành, nhân tộc phân tranh không ngừng nghỉ, các tiền bối đã qua đó đều sống không được tốt lắm, nếu như Diệp đạo hữu có thể trở thành tông chủ Tiên Đan Môn, có lẽ sẽ chăm sóc được tu sĩ đến từ Nam Đại Lục chúng ta một chút.” Nguyên Doãn Đào nói.
“Không dám, không dám.” Diệp Phàm hào sảng đáp.
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Tu sĩ có thể đi qua Trung Đại Lục tự nhiên đều có chút bản lĩnh, nào cần tới phiên Diệp Phàm chăm sóc!
Bạch Vân Hi nhìn Nguyên Doãn Đào, thầm nghĩ: Nam Đại Lục có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần sau khi tu vi tới bình cảnh sẽ lựa chọn đi Trung Đại Lục, Đan Cốc Đan Mặc không phải người đầu tiên, Đan Cốc cùng Đan Mặc có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để liên lệ, các thế lực khác phỏng chừng cũng như thế.
Nguyên Doãn Đào nói như vậy, chẳng lẽ là cũng có liên hệ với tu sĩ ở Trung Đại Lục.
Tiên Đan Môn có một vị Thánh Đan Sư, thanh danh hẳn là không nhỏ, không biết những tu sĩ ở Trung Đại Lục đó có liên hệ với Tiên Đan Môn hay không.
--------------------------------