“Không phải chỉ là Thánh Đan Sư thôi sao? Không có gì khó lường, thiên tài tuyệt thế giống như ta, nhanh thì vài chục năm nhiều thì một trăm năm, ta tự nhiên cũng có thể luyện chế ra đan dược Thánh cấp, đến lúc đó, ta cũng là Thánh Đan Sư.” Diệp Phàm tin tưởng nói.
“Diệp đan sư khẩu khí thật lớn, vậy ta liền rửa mắt mong chờ.” Lê Dục nói.
“Ta nói a, nhìn thấy tông chủ tương lai, các ngươi không định đưa chút lễ vật, tỏ vẻ trung tâm sao?” Diệp Phàm không vui hỏi.
Lê Dục vẫn luôn được bồi dưỡng làm ứng cử viên cho chức tông chủ, ở trong mắt hắn, đối thủ lớn nhất từ trước tới nay là Lê Dĩnh, giờ phút này nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, hắn không khỏi nghiến răng kèn kẹt.
“Tông chủ Tiên Đan Môn ai ngồi cũng không tới phiên ngươi ngồi, ngươi đúng là mơ mộng hão huyền!” Lê Dục cả giận nói.
“Mơ mộng hão huyền? Ngươi đang nói cái gì đấy, bản thái tử kế nhiệm chức vị tông chủ là tuân theo tổ huấn, danh chính ngôn thuận.”
“Thiên tài giống như bản thái tử, làm tông chủ tông môn nào mà không phải làm, nếu không phải lão tổ đã phi thăng của Tiên Đan Môn để lại tổ huấn muốn ta kế nhiệm, ta lại cầm Đan Tháp của hắn, không tiện lấy đồ không làm việc, ta mới lười đi làm tông chủ Tiên Đan Môn.” Diệp Phàm vẻ mặt bắt bẻ nói.
Lê Dục đen mặt: “Được, được, được, vậy ta liền rửa mắt mong chờ!”
“Xem như vị lão tổ Tiên Đan Môn kia tinh mắt, có thiên tài tuyệt thế như bản thái tử tọa trấn, Tiên Đan Môn nhất định có thể phát dương quang đại, danh dương tứ hải.” Diệp Phàm nhìn Lê Dĩnh, nói: “Ngươi cũng không dự định nhận ta làm tông chủ sao? Chờ bản thái tử kế nhiệm Tiên Đan Môn, đến lúc đó các ngươi muốn nịnh bợ bản thái tử đã không còn kịp rồi.”
“Muốn làm tông chủ Tiên Đan Môn không dễ, ngươi muốn ngồi lên vị trí ấy, còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.” Lê Dĩnh rốt cuộc cũng mở miệng, gằn từng chữ nói.
Diệp Phàm không vui chống eo: “Lão tổ đã phi thăng của Tiên Đan Môn kinh tài tuyệt diễm, hiện tại, Tiên Đan Môn sợ là đã xuống dốc không phanh, bên trong toàn là loại người ếch ngồi đáy giếng lại bối tổ quên tông, một người hai người đan thuật không ra làm sao còn không biết tự lượng sức mình, phạm thượng tác loạn.”
Lê Dục kích động nhìn Diệp Phàm, “Ngươi, ngươi…… Vương bát đản!”
Diệp Phàm híp mắt nhìn Lê Dục sát khí cuồn cuộn, linh khí cả người cũng xao động lên.
Lê Dĩnh kéo Lê Dục lại, nói: “Được rồi.”
Diệp Phàm ghét bỏ nhìn Lê Dục: “Ta đi Hiệp Hội Phù Sư có chút chuyện, không nhiều lời với các ngươi nữa.” Diệp Phàm vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai Lê Dục: “Người trẻ tuổi, không cần nóng tính như vậy, phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người mà kiêu căng quá mức, là sẽ bị dẫm chết.”
Bạch Vân Hi: “……”Chính Diệp Phàm đã kiêu ngạo còn có mặt mũi đi giáo dục người ta.
“Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.” Bạch Vân Hi thúc giục.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
---------------------------------------------