Diệp Cẩm Văn ôm một đống phù thư đi vào phòng, gặp Diệp Khải Hiền.
“Cẩm Văn, nhiều phù thư như vậy, từ nơi nào tới?”
Diệp Cẩm Văn nhún vai nói: “Mới vừa mua.” Chỉ cần chịu tiêu linh thạch, chịu tiêu đan dược, phù thư đẳng cấp cao không thu được, nhưng phù thư bình thường vẫn có thể thu một ít. Diệp Cẩm Văn không hiểu nhiều về phù chú lắm, các loại phù thư mỗi loại đều mua về một ít.
Đoạn thời gian trước Diệp Phàm đã luyện chế ra một lượng lớn đan dược, thế cho nên hiện tại kho tàng của Bích Vân Tông rất dư dả, Diệp Cẩm Văn tiêu sài hoàn toàn không lo về giá.
“Mua thứ này làm gì?” Diệp Khải Hiền hỏi.
“Nhị ca muốn, lúc trước đối chiến với hai tu sĩ ngoại vực kia, đẳng cấp phù chú đối phương dùng hình như là ở trên nhị ca, nhị ca không được vui cho lắm.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Khải Hiền hai tay chống lưng, nhàn nhạt nói: “Phù chú cái gì đều là ngoại lực, không đáng tin, có thời gian này, còn không bằng đi luyện tập kiếm pháp, ngộ tính của nhị đệ không thấp, nhưng luôn thích đi nghiên cứu mấy thứ bàng môn tả đạo, nếu như hắn có thể chuyên tâm luyện kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ có thể trở thành kiếm tu số một số hai.”
Diệp Cẩm Văn cười nói: “Phải phải phải, ta sẽ nói cho nhị ca.”
Diệp Khải Hiền nghe vậy, vừa lòng gật đầu.
Diệp Cẩm Văn âm thầm trợn trắng mắt: Kiếm thuật cao cường tốt thì tốt, nhưng khi đối chiến rải một đống phù chú ra cũng rất tiêu sái mà.
Nhị ca cùng đại ca căn bản không thuộc cùng một phong cách, nếu đại ca, nhị ca đồng thời gia nhập một tông môn, vậy tông môn kia nhất định càng hoan nghênh người như nhị ca hơn, đại ca chỉ có thể tự mình mạnh mẽ, mà đại ca lại có thể kéo mọi người cùng mạnh.
Sau khi trở về Đan Cốc, Lê Dục cùng Lê Dĩnh liền suy nghĩ biện háp, hai người nhất thời không có sáng kiến gì, đành phải tạm thời cư trú lại.
Lê Dục lạnh mặt, dáng vẻ không cao hứng.
Lê Dĩnh nhìn Lê Dục, hỏi: “Làm sao sắc mặt kém như vậy?”
Lê Dục nhìn Lê Dĩnh một cái, nói: “Không có gì, chỉ là đám tiểu bối Đan Cốc hình như có ý kiến với ta.”
Lê Dục linh hồn lực cường hãn, tu sĩ cấp thấp bên trong Đan Cốc nghị luận cái gì hoàn toàn không qua được tai mắt hắn. Vì thế Lê Dục nghe thấy rất nhiều đan tu mắng hắn bừa bãi, mắng hắn không có bản lĩnh còn tự cao tự đại!
“Một đám đồ nhà quê, ngươi để ý bọn họ làm cái gì?” Lê Dĩnh không thèm để ý nói.
Đan Cốc có không ít tu sĩ có ý kiến với Lê Dục, nhưng lại không có ý kiến gì với Lê Dĩnh, mỹ nữ luôn được đối xử đặc thù, dung mạo của Lê Dĩnh không tầm thường, có rất nhiều người muốn lôi kéo làm quen với nàng, nhưng Lê Dĩnh ánh mắt cao, không để ý đến bọn họ.
Lê Dục hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Hắn không đấu lại Diệp Phàm, nhưng đám tu sĩ Đan Cốc này thì tính là thứ gì, một tên hai tên đều là giá áo túi cơm, thế nhưng cũng dám chướng mắt hắn.
Lê Dĩnh nhìn Lê Dục, nói: “Bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngươi bộc lộ tài năng cho bọn họ xem, bọn họ tự nhiên sẽ câm miệng lại, ta thấy hôm nay Đan Vọng có khách nhân, hình như là tới cầu đan.”
Lê Dục nhìn Lê Dĩnh, trầm ngâm một lúc: “Tới cầu đan sao?”
---------------------------
Bích Vân Tông.
Hoàng Chấn Nham nhìn đồ phổ phù chú rải đầy đất, không khỏi cảm thấy bực mình Diệp Phàm làm việc không đàng hoàng.
Nghĩ đến đám phù thư mà Diệp Cẩm Văn mới thu thập được cho Diệp Phàm, Hoàng Chấn Nham lại cảm thấy thống hận Diệp Cẩm Văn trợ trụ vi ngược.
Diệp Phàm ngẩng đầu, lười biếng nhìn Hoàng Chấn Nham hỏi: “Có việc gì không?”
“Nhị thái tử, ngươi không luyện đan?” Hoàng Chấn Nham hỏi.
Diệp Phàm lườm Hoàng Chấn Nham một cái: “Đoạn thời gian này không muốn luyện đan.”
Hoàng Chấn Nham cau mày nói: “Nhị thái tử, Đan Cốc bên kia nhiều thêm hai vị đan sư Thiên cấp trẻ tuổi.”
“À.” Diệp Phàm nhàn nhạt đáp.
Hoàng Chấn Nham nhìn Diệp Phàm: “Nhị thái tử, ngươi không lo lắng sao?”
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Lo lắng, lo lắng cái gì?”
Hoàng Chấn Nham: “…… Lo lắng hai tên kia đoạt sự nổi bật của ngươi a!”
Diệp Phàm vẫy vẫy tay: “Yên tâm đi, hai tên kia không ở lại đây bao lâu, sớm muộn gì cũng về Trung Đại Lục.”
“Tinh Hà Kiếm Phái đi Đan Cốc cầu một viên Nguyên Anh Đan, một viên Thiên Đỉnh Đan.” Hoàng Chấn Nham nói.
Diệp Cẩm Văn đi vào, vừa vặn nghe được lời này của Hoàng Chấn Nham, hỏi: “Đan Cốc bên kia đồng ý?”
Gần đây Diệp Cẩm Văn đang thu thập phù chú, phù thư, đoạn thời gian trước Đan Cốc vẫn an ổn, Diệp Cẩm Văn liền không để ý nữa.
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Đồng ý.”
Diệp Cẩm Văn ánh mắt lóe lóe, năm đó, Bích Vân Tông bọn họ muốn cầu một viên đan dược cũng không thể được, Đan Cốc đúng là hào phóng với Tinh Hà Kiếm Phái!
“Hai viên đan dược ấy là từ hai đan sư Thiên cấp trẻ tuổi xa lạ kia luyện chế ra.” Hoàng Chấn Nham nói.
“Vậy sao.” Diệp Cẩm Văn nói.
“Hiện tại hai tên kia tự nguyện đi làm công cho Đan Cốc sao?” Diệp Phàm cười nói: “Tuy rằng hậu trường của hai tên kia không nhỏ, nhưng tới nơi này rồi vẫn phải nhập gia tùy tục, dưỡng gia sống tạm.”
Bạch Vân Hi: “……”
--------------------------------------------------