"Nguyên Anh Đan cùng Thiên Đỉnh Đan đều có tác dụng phụ trợ kết anh, thế nào, Tinh Hà Kiếm Phái có người muốn kết anh sao?" Diệp Phàm hỏi.
Hoàng Chấn Nham gật đầu: "Phải, là Tạ Trác Hoành sắp kết anh."
Diệp Cẩm Văn lạnh lùng híp mắt lại: "Là hắn sao."
Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Diệp Cẩm Văn: "Cẩm Văn, ngươi biết hắn?"
Diệp Cẩm Văn gật đầu: "Biết."
"Hắn rất nổi danh sao? Hình như ta không có ấn tượng gì." Diệp Phàm nghi hoặc nghiêng đầu.
Diệp Cẩm Văn âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Nhị ca có thể có ấn tượng với ai chứ! Nhị ca ngay cả Giang Lăng Tuyết cũng không có ấn tượng gì, những người khác càng không cần phải nói tới.
"Tạ Trác Hoành là một trong những tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc của Tinh Hà Kiếm Phái, tướng mạo không tồi, thanh danh cũng không tồi, trong Tinh Hà Kiếm Phái có không ít nữ tu ngưỡng mộ hắn."
Sở dĩ Diệp Cẩm Văn chú ý tới người này là bởi vì hắn (Tạ Trác Hoành) là một trong số những người theo đuổi Giang Lăng Tuyết.
Sau khi Diệp Phàm xảy ra chuyện, vốn dĩ Tạ Trác Hoành là người có cơ hội cưới được Giang Lăng Tuyết cao nhất, nhưng Giang Lăng Tuyết là tu sĩ thiên linh căn, ánh mắt cao hơn những nữ tu khác của Tinh Hà Kiếm Phái nhiều, Tạ Trác Hoành chỉ là một tu sĩ song linh căn, cách yêu cầu của Giang Lăng Tuyết quá xa, sau đó, Giang Lăng Tuyết gả vào Thần Phong Tông, trở thành phu nhân của Quý Lương Xuyên.
Ngày mà Giang Lăng Tuyết cùng Quý Lương Xuyên thành hôn, Tinh Hà Kiếm Phái đối ngoại nói Tạ Trác Hoành bế quan, kỳ thật là bị cấm túc.
Diệp Cẩm Văn cảm thấy, là trưởng lão của Tinh Hà Kiếm Phái lo lắng Tạ Trác Hoành sẽ làm loạn ở đại điển thành hôn của Giang Lăng Tuyết, ảnh hưởng tới hai tông liên hôn, cho nên mới cấm túc hắn.
Điều kiện của Tạ Trác Hoành không tệ lắm, nhưng so với thiếu chủ của Thần Phong Tông thì kém hơn nhiều.
Sở dĩ Diệp Cẩm Văn nhớ rõ những thứ này như vậy là bởi vì năm đó Diệp Cẩm Văn đã mơ hồ hoài nghi Tạ Trác Hoàng có quan hệ với tai nạn của Diệp Phàm, Diệp Cẩm Văn từng muốn đi thăm dò Tạ Trác Hoành, nhưng lúc ấy Thần Phong Tông tạo áp lực, Bích Vân Tông không ngừng xảy ra vấn đề, Tạ Trác Hoành lại ở trong Tinh Hà Kiếm Phái bế quan, Diệp Cẩm Văn liền không tìm được cơ hội xuống tay.
"Hắn rất lợi hại sao?" Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn bĩu môi: "Cũng chẳng ra gì!"
"Vậy sao lại là tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc của Tinh Hà Kiếm Phái?" Diệp Phàm khó hiểu.
Diệp Cẩm Văn nhún vai: "Bởi vì Tinh Hà Kiếm Phái không có nhân tài gì, cho nên chọn cái cao trong một đám lùn, mới rút trúng hắn!"
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Tư chất của Tạ Trác Hoành không tệ lắm, nhưng hiện tại kết anh tựa hồ còn quá sớm, nhưng gần đây Bích Vân Tông bọn họ liên tiếp ra Nguyên Anh, Tinh Hà Kiếm Phái lại không có một chút động tĩnh nào, phỏng chừng sốt ruột rồi.
--------------------------------------------
Đan Cốc.
Sau khi Lê Dục lộ một tay, các đan sư của Đan Cốc tuy vẫn còn rất bất mãn với Lê Dục, nhưng khi gặp được hắn đều cung cung kính kính.
Lê Dục ngồi trong đại sảnh, kiêu căng nói: "Một đám đồ nhà quê, ếch ngồi đáy giếng, cảm thấy đan sư Thiên cấp chính là đỉnh, tầm mắt hạn hẹp!"
"Nam Đại Lục căn bản không có mấy cọng linh thảo Thánh cấp, tài liệu không có, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ trống rỗng nhảy ra một đan sư Thánh cấp hay sao?" Lê Dĩnh tùy ý nói.
Lê Dục gật đầu, "Cũng phải, gần đây Diệp Phàm đang làm gì?"
"Đan Vọng nói, hắn đang nghiên cứu phù chú, Bích Vân Tông đang thu thập phù thư khắp các nơi." Lê Dĩnh nói.
Lê Dục khó hiểu: "Nghiên cứu phù chú? Hắn không phải là đan sư sao? Nghiên cứu phù chú làm cái gì?"
"Nghe nói Diệp Phàm còn là một phù sư."
Lê Dục khó hiểu: "Hắn đã là đan sư, còn đi nghiên cứu cái thứ không đủ tư cách như phù chú làm cái gì?"
"Ai biết được, có lẽ là hắn cảm thấy mình đủ thông minh, học nhiều một chút cũng là chuyện đơn giản, ngươi biết đấy, Diệp Phàm cũng không phải đan sư đầu tiên có suy nghĩ như vậy." Lê Dĩnh nói.
"Hừ, thứ loè thiên hạ, cho dù tư chất của hắn cao tới đâu, phân tâm đi nghiên cứu phù thuật, cả đời này cũng đừng mong trở thành đan sư Thánh cấp." Lê Dục nghiến răng nghiến lợi nói.
"Như vậy không phải rất tốt sao?"
"Cũng phải!" Lê Dục nói. "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cứ đợi ở bên này?"
Lê Dĩnh nhìn Lê Dục: "Ngươi có sáng kiến gì hay sao?"
Lê Dục cắn chặt răng, không nói gì.
-----------------------------------