Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 982

Lâu Nguyệt Hoa vừa tiến vào trong phòng của Diệp Phàm liền nhìn thấy một đống bản nháp phù chú rải đầy đất.

“Diệp đan sư, ngươi đang làm gì đấy?” Lâu Nguyệt Hoa tò mò hỏi.

Diệp Phàm lười biếng nhìn Lâu Nguyệt Hoa một cái, nói: “Ta đang nghiên cứu phù chú.”

“Phú chú! Ta thiếu chút nữa thì quên mất, Diệp đan sư ngoại trừ là đan sư, còn là phù sư nữa, trình độ phù thuật của Diệp đan sư hẳn là cũng tới Thiên cấp rồi đi, thật khó lường.” Lâu Nguyệt Hoa bội phục nói.

Diệp Phàm lắc đầu thở dài: “Mới chỉ có Thiên cấp hạ giai mà thôi, đã rất lâu không có tăng trưởng gì, không đủ dùng lắm.”

Diệp Phàm thầm nghĩ: Mấy năm nay, hắn chủ yếu đặt lực chú ý ở trên đan thuật, thời gian nghiên cứu phù thuật quá ít.

Lâu Nguyệt Hoa nghe Diệp Phàm cảm thán, không khỏi thầm trợn trắng mắt, trình độ Thiên cấp hạ giai đã đủ chấn động lắm rồi, “Diệp đan sư không cần quá miễn cưỡng chính mình, trình độ Thiên cấp hạ giai đã rất cao.”

So với chế phù, Lâu Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy luyện đan có tiền đồ hơn, cho nên rất muốn khuynh hướng Diệp Phàm đi nghiên cứu đan thuật.

Diệp Phàm thở ra một hơi, nói: “Ta vốn dĩ cũng cảm thấy đủ dùng rồi, nhưng lần này ra ngoài ta gặp hai người……”

Tin tức Diệp Phàm ra ngoài gặp phải cao thủ không rõ danh tính công kích Lâu Nguyệt Hoa đã nghe nói tới, hắn rất tò mò thân phận của hai người kia.

Lâu Nguyệt Hoa hỏi: “Hai tu sĩ kia làm sao vậy?”

“Hai cái nhị thế tổ, cấp bậc phù chú mà bọn họ dùng lại ở trên ta.” Diệp Phàm nói.

Lâu Nguyệt Hoa nhướng mày: “Hai tu sĩ kia thật giàu có!”

Diệp Phàm không vui gật đầu: “Cư nhiên lại có tiền hơn ta, thật là táng tận thiên lương!”

“Hai tu sĩ kia đến từ Trung Đại Lục mà, tự nhiên không thể so!” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Nghe nói tu sĩ ở Trung Đại Lục đều giàu chảy mỡ, cũng không biết hai tên kia luẩn quẩn trong lòng cái gì, lại chạy đến nơi này.”

Lâu Nguyệt Hoa: “……”

Lâu Nguyệt Hoa thầm nghĩ: Trung Đại Lục so với Nam Đại Lục, hẳn là cũng giống như Nam Đại Lục so với Đông Đại Lục.

Tuy rằng chỉnh thể trình độ tu chân ở Nam Đại Lục thấp hơn Trung Đại Lục, nhưng vẫn có một ít thứ tốt mà tu sĩ Trung Đại Lục mơ ước, vừa vặn trên người Diệp Phàm lại có rất nhiều. Theo hắn biết, mấy người từ Trung Đại Lục tới kia vẫn chưa có rời đi.

“Nhị ca, phù chú ngươi muốn đổi được rồi, tốn không ít linh thạch cùng đan dược đâu.” Diệp Cẩm Văn đi đến, hưng phấn đưa mấy tấm phù cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhận phù, kiểm tra một lát, nói: “Không tệ.”

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Nhị ca, ngươi có thể từ đống phù chú này suy đoán ra đồ phổ sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Có thể thì có thể, nhưng rất nhiều phù sư thích thêm ngụy tuyến không cần thiết ở trên phù chú, nhiễu loạn nghe nhìn, cho nên muốn suy đoán ra được vẫn có chút khó khăn.”

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Vì sao lại mua phù chú, không thể trực tiếp mua phù thư sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng muốn, nhưng đáng tiếc phù thư bình thường không có tác dụng gì, phù thư đẳng cấp cao lại bị các thế lực giấu kín mít, phù thư là cần câu cá, ai cũng sẽ không dễ lấy ra bán.”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Cũng phải.”

“Nếu như có tu sĩ nào không có mắt, đưa ta một cuốn thánh điển phù đạo thì tốt rồi.” Diệp Phàm lắc đầu than thở.

Lâu Nguyệt Hoa: “……” Hắn chính là cái kẻ không có mắt kia sao, thánh điển đan đạo ở trước mắt cũng không nhận ra được, may mắn là Diệp Phàm hào phóng, đã chia sẻ cho hắn bản khắc lại của Đan Điển.

Lâu Nguyệt Hoa không khỏi cảm thấy may mắn năm đó đã đưa Đan Điển cho Diệp Phàm, nếu như Đan Điển vẫn ở trên tay hắn, vậy người bị Đan Cốc theo dõi sẽ không phải là Diệp Phàm, mà là hắn.

Bên trong Đan Điển có một ít nội dung có thể sao chép được, có một ít lại không sao chép được, phần không thể sao kia, Diệp Phàm liền từ bỏ.

“Không phải Diệp đan sư từng học phù thuật với Thịnh đạo hữu sao?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Tuy rằng ta là kỳ tài có một không hai, nhưng khi ấy tuổi còn quá trẻ, rất nhiều thứ không thể lý giải được.” Sau đó hắn đúng là nhặt được truyền thừa của Thần Phù Môn, nhưng phần truyền thừa kia lại không đủ toàn diện.

Lâu Nguyệt Hoa: “……”

-----------------------------------