Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1014

Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc liền đến thời gian bí cảnh mở ra, mười hai tu sĩ tụ tập lại tới Bích Vân Tông, tiến vào trong Truyền Tống Trận.

Cuối cùng trận pháp mà Diệp Phàm bố trí ra có thể truyền tống mười hai người.

Nguyên bản Diệp Phàm vẫn có thể tiếp tục thăng cấp trận pháp, nhưng Diệp Cẩm Văn cảm thấy Bích Vân Tông không thiếu chút linh thạch kia, nếu như vị trí trống lại quá nhiều, để những tông môn khác nghe được tiếng gió, có khả năng sẽ mời Diệp Phàm đi sửa chữa trận pháp, quá lãng phí thời gian, Diệp Phàm liền dừng tay.

“Đại ca, có thể bắt đầu rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Khải Hiền phát động Cổ Tiên Lệnh, Cổ Tiên Lệnh cùng Truyền Tống Trận giao tương hô ứng, mười hai người được đưa vào bên trong bí cảnh.

Vào trong bí cảnh Cổ Tiên, tất cả mọi người đều chấn kinh.

Ba tòa núi thật lớn hiện ra ở trước mắt, bên trên núi có không ít cung điện bị tàn phá.

“Núi lớn thật! Nhưng hình như bị một kiếm tước thành hai nửa.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Khải Hiền nhìn tiên sơn bị chém thành hai nửa nơi xa xa, nói: “Đây nhất định là tác phẩm của vị kiếm sư nào đó, kiếm thuật thật mạnh!”

“Các vị đạo hữu, rất cảm tạ, chúng ta liền tán ở đây đi.” Một tu sĩ của Chí Tôn Kim Thành chắp tay với đám người Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn phất phất tay, ý bảo mọi người tùy ý.

Mấy tu sĩ mượn dùng Truyền Tống Trận lần lượt chắp tay với đám người Diệp Phàm, hàn huyên xong vài câu liền rời đi.

Tại chỗ chỉ còn lại năm người Diệp Phàm.

Diệp Phàm hít sâu một hơi, một cỗ linh khí nồng đậm tràn vào trong thân thể Diệp Phàm.

“Thật không hổ là mảnh nhỏ Tiên giới trong truyền thuyết! Linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn tiểu bí cảnh tông chúng ta mấy lần.”

Diệp Cẩm Văn hưng phấn tỏ vẻ.

“Đây hình như là tiên linh khí trong truyền thuyết, phẩm chất cùng độ tinh thuần đều rất cao.” Diệp Khải Hiền ôm kiếm, hưng phấn nói.

Diệp Cẩm Văn lấy ra một tấm bản đồ: “Được rồi, nơi này hẳn là sẽ

có không ít cơ duyên, chúng ta đi thôi, đừng đợi mãi ở nơi này.”

Tổ tiên của Bích Vân Tông từng có người tiến vào bí cảnh Cổ Tiên, để lại một bộ bản đồ, nhưng bí cảnh Cổ Tiên rộng lớn vô cùng, bản đồ chỉ có thể khắc ghi lại một góc băng sơn, giá trị tham khảo không lớn, nhưng có một ít vẫn hơn không.

Có lẽ bí cảnh thật sự rất lớn, đám người Diệp Phàm đi trong bí cảnh hơn mười ngày cũng không nhìn thấy người nào khác.

“Có một cái linh tuyền!” Đám người Diệp Phàm đi trong bí cảnh Cổ Tiên khoảng một tháng, rốt cuộc phát hiện ra một cái linh tuyền.

Từng luồng linh vụ bay trên không trung, linh khí nồng đậm ập vào trước mặt.

“Nhị ca, đừng qua.” Diệp Cẩm Văn nhắc nhở.

Diệp Phàm thấy Diệp Cẩm Văn thần sắc ngưng trọng, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Là kinh nghiệm của tu sĩ trước đây, linh tuyền trong bí cảnh Cổ Tiên không thể động vào, động vào sẽ thi cốt vô tồn.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm thả ra linh hồn lực dò xét nước suối, hồ nghi nhìn về phía Diệp Cẩm Văn: “Nước suối này không có vấn đề gì mà!”

Diệp Cẩm Văn lấy từ trong nhẫn không gian ra một con thỏ chết, ném về phía linh tuyền.

Xác con thỏ bỗng nhiên biến mất trên không linh tuyền, một màn quỷ dị này làm cho người xem da đầu tê dại.

“Là bị truyền tống đi rồi sao?” Diệp Khải Hiền hồ nghi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có dao động không gian, hình như là bị phân giải.”

Bạch Vân Hi giải thích: “Là linh tuyền trùng, loại sâu ấy quá nhỏ, sẽ ăn sạch mọi vật sống tới gần linh tuyền, linh tuyền trùng cách linh tuyền quá xa sẽ chết, cho nên chỉ cần không tới gần là sẽ không có vấn đề gì, linh tuyền trùng là do tu sĩ Tiên giới nuôi để bảo hộ linh tuyền.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Linh tuyền trùng hẳn là một loại sinh vật tựa nhi vi sinh vật, tuy rằng nhìn không được sờ không thấy, nhưng lại chân thật tồn tại, nếu như xem thường, tất chết không có chỗ chôn.

Diệp Cẩm Văn nhìn về phía Bạch Vân Hi: “Nhị tẩu, ngươi làm sao biết được?”

Bạch Vân Hi giơ giơ vòng tay lên: “Là sinh linh bên trong vòng tay này nói cho ta.”

Bạch Vân Hi vừa nói như vậy, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía vòng tay của Bạch Vân Hi.

Diệp Cẩm Văn hưng phấn hỏi: “Vòng tay, là khí linh sao?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không phải, nhưng cũng không khác lắm.”

Mấy ngày trước Đa Bảo Vòng lại mở ra một mảnh linh điền, bên trong linh điền này có một viên nhân sâm Bạch Ngọc, đã mở linh trí, có thể hóa hình.

Theo lời viên nhân sâm Bạch Ngọc kia nói, nó vốn dĩ đang ngủ, khi tỉnh lại thì bị một luyện khí sư bắt.