Diệp Phàm tiêu tốn một tháng, bố trí ra một cái Truyền Tống Trận.
Trải qua thí nghiệm, Truyền Tống Trận đại khái có thể truyền tống mười người, Mộc Linh Lung nhìn trận pháp bố trí thành hình, hai mắt sáng rực .
Mộc Linh Lung gia nhập Bích Vân Tông đã được mấy chục năm, Mộc Linh Lung là Diệp Phàm tiến cử vào Bích Vân Tông, sau khi nhập tông liền được Bích Vân Tông coi thành trọng điểm bồi dưỡng.
Trong mấy năm gia nhập Bích Vân Tông này, tu vi của Mộc Linh Lung tiến bộ vượt bậc, đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ.
Lần này Diệp Phàm bố trí Truyền Tống Trận, Diệp Cẩm Văn gọi Mộc Linh Lung tới làm trợ thủ, trong quá trình bố trí trận pháp, Mộc Linh Lung học được không ít thứ.
“Nhị ca, trận pháp này có thể truyền tống mười người sao?” Diệp Cẩm Văn nhìn trận pháp hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Có thể.”
“Nghe nói Thiên Cơ Tông từng có một tu sĩ bố trí ra Truyền Tống Trận truyền tống được tới 30 người, nhưng trận pháp đồ thất lạc, hiện tại trận pháp do các tông môn bố trí đại khái cũng chỉ có thể truyền tống mười mấy người, nhị ca, ngươi thật ghê gớm.”
Tông môn bình thường bố trí trận pháp ban đầu chỉ có thể truyền tống năm sáu người, Diệp Phàm vừa ra tay là có thể truyền tống được nhiều người như vậy.
Diệp Phàm xua xua tay: “Đây không có gì đáng nói, trong tất cả các loại trận pháp, ta am hiểu nhất chính là Truyền Tống Trận.”
“Vì sao?” Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi.
Ngao Tiểu No quạt quạt cánh: “Bởi vì Truyền Tống Phù cùng Truyền Tống Trận một mạch tương thừa mà, Diệp Phàm lại luôn cần dùng tới Truyền Tống Phù chạy trốn!”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Diệp Phàm không vui nhìn Ngao Tiểu No: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy!”
Ngao Tiểu No: “Ta cũng không có nói sai.”
Diệp Phàm đá bay Ngao Tiểu No ra ngoài, nói: “Trận pháp này vẫn có thể thăng cấp lên một chút, chờ ta suy nghĩ thêm, hẳn là sẽ có thể truyền tống thêm mấy người.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Vậy thì tốt, càng nhiều càng tốt.”
Diệp Phàm hơi trầm ngâm nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi: “Ngươi sắp thăng cấp Nguyên Anh trung kỳ đi?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Chắc vậy, ta cảm giác ta sắp đột phá.”
“Tranh thủ thời gian, nếu như trước khi tiến vào bí cảnh thăng tiến thêm một bước, vậy an toàn của chúng ta cũng được đảm bảo thêm.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.” Nhưng thăng cấp là việc không thể cưỡng cầu.
“Nhị ca, ngươi thì sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Ngao Tiểu No cười hì hì: “Ngươi không phải trông cậy vào nhị ca ngươi, nhị ca ngươi chính là cái thùng cơm, mỗi lần thăng cấp đều cần đến vô vàn tài nguyên, nhiều hơn Nguyên Anh bình thường mấy chục lần, cũng may là hắn có thể tự kiếm ra linh thạch, bằng không không có tông môn nào nguyện ý nuôi cái thùng cơm như hắn.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No: “Ngươi đừng nói bậy, nhị ca ra ngoài là sẽ rất được chào đón.”
Ngao Tiểu No bĩu môi, không cho là đúng nói: “Đó là vì những tông môn ấy không biết hắn lãng phí bao nhiêu.”
Diệp Phàm thu Ngao Tiểu No lại: “Cái thứ bồi tiền này, chỉ biết bóc mẽ ta.”
“Nhị ca, ta nghe nói, đám tu sĩ ngoại lai kia rất để ý ngươi, có rất nhiều người đánh chủ ý muốn thử ước lượng ngươi trong bí cảnh.” Diệp Cẩm Văn híp mắt nói.
Diệp Phàm nghi hoặc: “Ta có được chào đón như vậy sao?”
“Lê Dục cùng Lê Dĩnh muốn Đan Tháp trong tay ngươi, những người khác hẳn là cũng như vậy.” Trung Đại Lục hẳn là không phải chỉ có một Thánh Đan Sư, Đan Tháp lại đại danh đỉnh đỉnh, các thế lực khác tự nhiên cũng có hứng thú với Đan Tháp ở trong tay Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu, cười giảo hoạt nói, “Người Trung Đại Lục đều giàu chảy mỡ, nếu như bọn người kia phạm vào trong tay ta, vừa lúc ta cướp sạch bọn họ.”
---------------------------------------