Đan Cốc.
Qua những ngày bình tĩnh, Đan Cốc nghênh đón mấy vị khách tới thăm.
"Đan Mặc đạo hữu, những người đó là ai?" Đan Vọng cau mày hỏi.
Sau khi Lê Dục, Lê Dĩnh tới Đan Cốc, Đan Vọng vẫn luôn rất sốt ruột, lần này có tới mấy tu sĩ Nguyên Anh cùng đến, Đan Vọng tức khắc cảm thấy mỏi mệt.
"Bọn họ đều là người của các thế lực lớn ở Trung Đại Lục, hậu trường không nhỏ, không dễ đắc tội." Đan Mặc ngưng trọng nói.
Đan Vọng khó hiểu: "Tu sĩ đến từ thế lực lớn ở Trung Đại Lục chạy đến nơi này làm gì?"
"Đại khái là tới vì Cổ Tiên Lệnh đi, nghe nói lần này nội vây của bí cảnh Cổ Tiên sẽ mở ra." Đan Mặc nói.
"Nội vây?" Đan Vọng khó hiểu.
Đan Mặc gật đầu: "Tuy rằng bí cảnh Cổ Tiên xuất hiện ở Nam Đại Lục, nhưng nghiên cứu kỳ thật còn không sâu bằng tu sĩ Trung Đại Lục, bí cảnh Cổ Tiên cách mỗi một ngàn năm mở ra một lần, nhưng cách mỗi một vạn năm, nội vây của bí cảnh Cổ Tiên mới mở ra một lần."
"Nghe nói, vòng ngoài của bí cảnh Cổ Tiên tuy rằng nhiều thứ tốt, nhưng còn chưa đến nông nỗi khiến tu sĩ Trung Đại Lục phải điên cuồng, nhưng nội vây không giống thế, bên trong nội vây của bí cảnh Cổ Tiên có không ít linh thảo phụ trợ thăng cấp Hóa Thần, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm được mạch khoáng tiên tinh, phát hện ra tiên tinh."
Đan Mặc vốn dĩ cũng không biết, là Lê Dục, Lê Dĩnh thấy càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới Nam Đại Lục, trong lòng khó hiểu, đi dò hỏi lão tổ Tiên Đan Môn, lão tổ Tiên Đan Môn điều tra ra, sau khi nhận được tin tức lão tổ truyền tới, Đan Mặc nghe Lê Dục, Lê Dĩnh nói chuyện mới biết được.
---------------------------------------------
Trong đại sảnh Đan Cốc tụ tập mấy tu sĩ Nguyên Anh.
"Lê Dĩnh, nghe nói ngươi tới đây tìm Đan Tháp, lâu như vậy rồi, còn chưa lấy về được sao? Có cần ta giúp ngươi một tay không?" Chiêm Tử Tâm hỏi.
Lê Dĩnh không vui nhìn Chiêm Tử Tâm một cái, lãnh đạm nói: "Không cần."
Chiêm Tử Tâm cười cười: "Thật sự không cần sao? Mọi người đều tới từ Trung Đại Lục, nên chăm sóc lần nhau mới phải, A Dĩnh ngươi ở Trung Đại Lục làm cái gì cũng xuôi gió xuôi nước, sao tới Nam Đại Lục rồi lại không được, chẳng lẽ là dị ứng khí hậu? Khó trách mà, dù sao nơi này cũng không có ai biết ngươi là ai."
Lê Dĩnh không vui nói: "Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm."
"Lại nói tiếp, ta cũng rất có hứng thú với Đan Tháp, nếu như nó rơi vào trong tay ta rồi, ta liền không trả lại cho ngươi đâu nha." Chiêm Tử Tâm nửa đùa nửa thật nói.
Lê Dĩnh lạnh lùng nhìn Chiêm Tử Tâm: "Đan Tháp muốn lấy về không dễ, ngươi có muốn, chỉ sợ cũng không có bản lĩnh đó."
"Lê Dĩnh, ngươi ở lại Nam Đại Lục mấy năm, tu vi không có tiến bộ gì, ngược lại là học được cách trường uy phong người khác, diệt uy phong chính mình, không phải chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thôi sao? Nghe nói, lần này hắn cũng tiến vào bí cảnh Cổ Tiên, đến lúc đó ta liền ở bên trong giải quyết hắn." Chiêm Tử Tâm ngạo nghễ nói.
Lê Dục không vui nhìn Chiêm Tử Tâm: "Nữ nhân thối, ngươi nói đủ chưa?"
Nguyên bản Lê Dục, Lê Dĩnh quan hệ bình thường, nhưng đám người Chiêm Tử Tâm vừa đến, Lê Dục cùng Lê Dĩnh tự nhiên đứng trên cùng một chiến tuyến, nhất trí đối ngoại.
Chiêm Tử Tâm nhìn Lê Dục, hừ lạnh một tiếng.
Thiệu Nhất Phong cười nói: "Mọi người đều tới từ Trung Đại Lục mà, đấu tranh nội bộ không tốt lắm, dù sao chúng ta cũng ít người, sau khi tiến vào bí cảnh vẫn nên đồng tâm hiệp lực thì hơn."
La Dũng Hạo không cho là đúng nói: "Cướp đoạt cơ duyên không phải cứ dựa vào nhiều người là được, cho dù nhiều người hơn, nhưng vào trong bí cảnh luôn sẽ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
---------------------------------------------