Luyện khí sư nhét nó vào trong linh điền bên trong Đa Bảo Vòng, chuẩn bị đưa tặng cả nó cùng Đa Bảo Vòng cho Băng Ngưng tiên tử, nhưng Băng Ngưng tiên tử không tiếp nhận Cổ Lâm, Cổ Lâm tỏ tình thất bại, dưới sự giận dữ liền ném Đa Bảo Vòng khỏi Tiên giới.
Sau khi Đa Bảo Vòng bị ném xuống, phủ bụi nhiều năm, thẳng cho tới gần đây mới lần nữa mở ra.
Nhân sâm Bạch Ngọc bởi vì linh khí không đủ, phẩm giai của nó vẫn luôn đang rơi xuống, nếu như lại rơi xuống nữa, nó có thể sẽ trở thành một cây sâm chết.
Diệp Phàm hồ nghi hỏi: “Trong vòng tay này có cái gì sao? Sao ta lại không biết?”
“Gần đây mới xuất hiện, nó hơi nhát gan, còn chưa kịp nói cho ngươi.” Bạch Vân Hi đáp.
“Vậy không có biện pháp gì giải quyết linh tuyền sao?” Diệp Cẩm Văn tiếc nuối nhìn về phía linh tuyền.
Linh tuyền này vừa nhìn liền biết linh khí nồng đậm, đi vào ngâm một cái khẳng định là sẽ rất có ích.
“Tu sĩ Tiên giới có thể điều khiển loại sâu này, khi cần dùng linh tuyền thì thu hồi sâu lại, khi không cần lại thả ra bảo hộ linh tuyền, nhưng biện pháp như vậy chúng ta không dùng được.” Bạch Vân Hi giao lưu với nhân sâm Bạch Ngọc một phen, nói.
“Có biện pháp nào khác không?” Diệp Phàm hỏi.
“Nó nói có thể dùng lửa, nhưng cần tới…… Thiên Hỏa.” Bạch Vân Hi lặp lại lời của nhân sâm.
Diệp Phàm: “Thiên Hỏa! Không phải vừa vặn có sao? Vân Hi, cái tên trong vòng tay của ngươi nói thật vô nghĩa!”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Nó ngủ mấy ngàn năm, mới vừa tỉnh lại, không rõ về ngươi lắm.”
Diệp Phàm gật đầu: “Như vậy sao!”
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi: “Bên trong vòng bạch ngọc của mẫu thân có sinh linh sao? Giang gia truyền mấy đời cũng không biết đâu, nhị tẩu ngươi thật lợi hại, có thể mở ra Đa Bảo Vòng?”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn, nói: “Ta không có bản lĩnh gì, vận khí tốt mà thôi, tu sĩ luyện chế ra Đa Bảo Vòng nguyên bản muốn tặng nó cho một nữ tu thân thể Băng Tủy làm tín vật đính ước, cho nên chỉ tu sĩ thân thể Băng Tủy mới có thể mở nó ra……”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta đã nói mà, khó trách Đa Bảo Vòng truyền thừa trong tay người Giang gia mấy thế hệ cũng không có cách nào mở nó ra, nhị tẩu có thể thả sinh linh kia ra cho chúng ta xem một cái không?”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn một cái, đáp: “Có thể thì có thể, nhưng ngươi không thể ăn nó.”
Diệp Cẩm Văn cau mày, cười khổ: “Nhị tẩu, ngươi cho rằng ta là quỷ háo sắc sao?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không phải như ngươi nghĩ.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Bạch Vân Hi thả nhân sâm tinh ra, nhân sâm tinh hóa thành hình người chỉ cao tới đầu gối của Bạch Vân Hi, châu tròn ngọc sáng đáng yêu cực kỳ.
Nhân sâm hóa hình khá giống tiểu hài tử hai ba tuổi, trắng trẻo mập mạp, trên đầu mọc một cái lá nhân sâm.
Nhân sâm Bạch Ngọc vừa ra, mọi người liền ngửi thấy một cỗ dược hương nồng đậm.
“Nhị tẩu, nó là linh thảo Thánh cấp đi?” Diệp Cẩm Văn hai mắt tỏa sáng hỏi.
Nhân sâm tinh lập tức trốn ra phía sau Bạch Vân Hi, sợ hãi dò ra một cái đầu.
“Nó đã có linh trí, ngươi đừng đánh chủ ý lên nó.”
Diệp Cẩm Văn tiếc nuối nhìn nhân sâm Bạch Ngọc: “Vậy được rồi.”
Ngao Tiểu No ghé vào trên vai Diệp Phàm, nói, “Diệp Phàm, ngươi có tình địch rồi! Ngươi nhìn nó xem……”
Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Nó thì tính là tình địch cái gì! Mới lớn có chừng đó.” Nếu như không nghe lời, liền mang nó đi hầm.
Diệp Phàm ngồi xổm xuống nhìn nhân sâm Bạch Ngọc: “Dùng lửa là được?”
Nhân sâm Bạch Ngọc gật đầu: “Phải là lửa rất lợi hại, không lợi hại không được.”
Diệp Phàm thả Hành Tây ra, nói với Hành Tây: “Đến phiên ngươi biểu diễn rồi, cho nó biết sự lợi hại của ngươi đi.”
Hành Tây nhìn nhân sâm Bạch Ngọc một cái, tựa hồ khá là ghen ghét ngoại hình của nhân sâm Bạch Ngọc, quyết định muốn cho nhân sâm Bạch Ngọc một chút nhan sắc.
Hành Tây lập tức hóa thành một gương mặt quỷ dữ tợn, thân thể bành trướng mấy ngàn lần, Hành Tây vừa phát uy, độ ấm xung quanh liền tăng cao kịch liệt, dọa cho nhân sâm Bạch Ngọc trắng bệch mặt.
Hành Tây bay đến trên không linh tuyền, trong không khí liền không ngừng truyền tới tiếng bùm bụp.
Nhân sâm Bạch Ngọc có thể là bị mọi người dọa sợ rồi, lập tức nhảy vào trong vòng tay không gian của Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm thấy nhân sâm Bạch Ngọc chạy đi, chớp chớp mắt nói: “Vân Hi, lá gan của nó nhỏ thật!”
Ngao Tiểu No gật đầu: “Ừm, đúng là xem được mà không dùng được, tốt nhất vẫn nên đem nó đi ngâm rượu đi.”
Bạch Vân Hi: “……”
-----------------------------