Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1030

Trong lúc Diệp Khải Hiền chữa thương, Diệp Phàm kể ra chuyện về mấy tu sĩ Huyết Quỷ Tông cho nhóm Diệp Khải Hiền.

“Huyết Quỷ Tông! Nghe thật lợi hại!” Diệp Cẩm Văn rất có hứng thú nói.

Diệp Khải Hiền híp mắt, khinh thường hừ một tiếng: “Nghe giống như đường ngang ngõ tắt, phỏng chừng chính là một đám ô hợp.”

Diệp Cẩm Văn: “……”

Mấy người ở trong hang động điều chỉnh lại trạng thái một chút, sau đó ra ngoài.

Vừa khởi hành, tiểu nhân sâm bỗng nhiên chui ra khỏi vòng tay.

Diệp Phàm nhìn tiểu nhân sâm, hồ nghi hỏi: “Vân Hi, sao tên nhát gan này lại chạy ra?”

Tiểu nhân sâm vung tay về phía trước, hai mắt hưng phấn tỏa sáng.

Diệp Phàm khoanh tay, khó hiểu hỏi: “Vân Hi, nó đang nói cái gì? Nhìn bộ dáng của nó giống như là dùng thuốc vậy.”

Tiểu nhân sâm nói tiếng nhân sâm, tuy rằng Diệp Phàm am hiểu nhiều loại ngôn ngữ, nhưng hắn cũng không có hiểu tiếng thực vật.

“Nó nói phía trước có thứ tốt.” Bạch Vân Hi đáp.

Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Thứ tốt sao?”

Tiểu nhân sâm nhảy xuống, xung phong đi đầu, Diệp Phàm không khỏi thay đổi cái nhìn về tiểu nhân sâm.

“Tên nhát gan lại xung phong đi đầu, ta xem thường nó rồi, không ngờ lá gan của nó lại lớn như vậy!”

Đừng nhìn tiểu nhân sâm chân ngắn tay ngắn, tốc độ đi đường nhanh vô cùng.

Mấy người đang đi, một con rắn đột nhiên nhảy ra, tiểu nhân sâm bị dọa mấy lá nhân sâm trên đầu dựng đứng lên, xoát cái chui vào trong lòng đất.

Diệp Phàm một chân đá bay con rắn chặn đường, “Thật không có tiền đồ, chỉ là một con rắn bình thường mà thôi.”

Con rắn chặn đường trên mình có mấy cái đốm hoa, chỉ số thông minh phỏng chừng cũng không cao cho lắm, vừa ngửi thấy mùi nhân sâm liền mò tới, bởi vì trên người nó không có chút linh khí nào, cho nên trước đó bọn họ hoàn toàn không để ý tới.

“Lúc trước còn khen nó lớn gan đây, cư nhiên bị một con rắn bình thường dọa thành như vậy, ta quá coi trọng nó rồi.” Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ: Nhân sâm tinh khẳng định đã sống mấy vạn năm đi, lão đầu hơn vạn tuổi bị một con rắn bình thường dọa cho thành như vậy, quả nhiên là thích hợp bị hầm ăn.

Nhận thấy nguy cơ đã giải trừ, nhâm sâm chui ra khỏi lòng đất.

Sau khi chui ra, tiểu nhân sâm liền không dám đi đầu nữa, trốn ở phía sau Bạch Vân Hi.

Cách vài ngày, bọn họ dựa theo hướng mà nhân sâm chỉ tìm được một cái linh tuyền.

Diệp Phàm nhìn linh tuyền, khó hiểu hỏi: “Thứ nó chỉ chính là linh tuyền này sao? Sao ta cảm giác linh khí của linh tuyền này chẳng ra gì?”

Ngao Tiểu No nhảy ra, nói: “Đây hình như là linh dược tuyền!”

“Linh dược tuyền? Là nước suối trầm tích rất nhiều linh dược sao?” Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng hỏi.

Ngao Tiểu No lắc đầu: “Không phải, là nước suối thích hợp cho linh dược dùng, không có tác dụng gì với nhân loại, nhưng có thể dùng để tưới linh thảo, linh thảo có thể nhờ nó mà lớn lên rất nhanh.”

Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Tìm nửa ngày ra một cái như vậy, ta còn tưởng rằng là thứ gì tốt chứ!”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: “Linh dược tuyền rất trân quý, một ít linh dược dầu hết đèn tắt dùng linh dược tuyền này tưới có thể cứu sống được.”

“Linh tuyền này cũng có linh tuyền trùng sao?” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Có! Nếu như không có, bên cạnh linh dược tuyền sẽ có rất nhiều linh thảo sinh trưởng, nhưng ngươi xem, trụi lủi.”

Tiểu nhân sâm nhìn Diệp Phàm, hai mắt sáng rực.

Diệp Phàm nhìn tiểu nhân sâm chân ngắn tay ngắn, nói: “Được, ta biết rồi.”

Diệp Phàm thả Hành Tây ra, Hành Tây đem Linh Tuyền Trùng thiêu cháy trụi.

Sau khi hấp thu Kim Ô Hỏa, Hành Tây mạnh hơn không ít, thời gian dùng để giải quyết Linh Tuyền Trùng lần này ngắn hơn lần trước nhiều.

Sau khi Linh Tuyền Trùng bị thiêu chết, tiểu nhân sâm liền nhảy vào trong nước suối, kế tiếp, Diệp Phàm nhìn thấy một màn cực kỳ quỷ dị, mực nước linh tuyền nhanh chóng giảm xuống, không lâu sau liền thấy đáy.

Ngao Tiểu No chớp chớp mắt nhìn tiểu nhân sâm: “Diệp Phàm, nó hấp thu linh tuyền nhanh thật, có lẽ danh hiệu thùng cơm của ngươi có thể nhường cho nó rồi.”

Diệp Phàm chống eo, thầm nghĩ: Nhân sâm vóc dáng nhỏ, lại nhát gan, nhưng khẩu vị rất kinh người mà!

“Nó cũng không có ăn, chỉ là tạm thời lưu trữ vào trong không gian linh dược mà thôi.” Bạch Vân Hi nói.

Linh dược giống như tiểu nhân sâm, vừa sống lâu lại còn có thể hóa hình, tự nhiên là sẽ có một ít bản lĩnh đặc biệt.

Diệp Phàm buồn bực hừ hừ: “Thật là, nghe nó đi đường lâu như vậy, kết quả lại chỉ có một mình nó được lợi.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái, nói: “Củ Cải có được linh dược sẽ hỗ trợ chiếu cố các linh thảo khác, trong không gian có rất nhiều linh thảo, đều là nhờ Củ Cải chăm sóc, nó rất tốt.”

Diệp Phàm cười cười: “Nó tham sống sợ chết, cũng chỉ có chút tác dụng này.”

Bạch Vân Hi: “……”

-------------------------------------