Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đợi hơn hai mươi ngày, chờ đến khi Tất Phương Điểu đại náo một trận xong bay đi, mới đi tới sơn cốc đang vây nhốt nhóm Diệp Khải Hiền.
Sau khi Tất Phương Điểu mất đi con mồi, liền tức giận phun hỏa khắp nơi, khiến cho trận pháp bị ảnh hưởng rất lớn.
Diệp Phàm đi quanh trận pháp một vòng, trầm tư suy nghĩ.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Thế nào?”
“Tất Phương Điểu đại náo hình như đã làm trận pháp nứt ra một cái khe, cứ như vậy, muốn phá trận liền đơn giản hơn nhiều.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy thì quá tốt, Cẩm Văn hình như đã rất không kiên nhẫn ở lại trong sơn cốc kia, có thể ra ngoài, hắn nhất định sẽ cao hứng.”
Trận pháp nứt ra một cái khe, muốn tìm mắt trận liền đơn giản hơn nhiều.
Sau khi tìm được cửa đột phá, Diệp Phàm gửi tin cho nhóm người Diệp Khải Hiền, hai bên nội ứng ngoại hợp phá mở trận pháp.
Diệp Cẩm Văn sau khi ra khỏi sơn cốc liền lộ ra vẻ mặt hạnh phúc sống sót sau tai nạn.
Bạch Vân Hi nhìn biểu tình như trút được gánh nặng của Diệp Cẩm Văn, cười hỏi: “Cẩm Văn, ở bên trong rất khó chịu sao?”
Diệp Cẩm Văn nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy!” Đại ca, đại tẩu ở bên trong song tu, hắn một mình thủ vệ, thê lương không cần nói cũng biết, đại ca thoạt nhìn như băng sương, không ngờ rằng bên trong lại nhiệt tình như hỏa vậy, hai người kia cũng không biết tiết chế thông cảm cho hắn một chút, hắn vẫn còn là xử nam đây!
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi: “Rất khó chịu sao? Ta không thấy vậy mà, ngoại trừ không thể đánh!”
Diệp Cẩm Văn trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Đại ca không thể đánh, nhưng có thể yêu tinh đánh nhau (chỉ việc nam nữ, nam nam, nữ nữ bạch bạch bạch) a! Chỉ khổ hắn, không biết nói rõ cho ai.
Diệp Cẩm Văn nắm chặt nắm tay, mắt nhìn về phía trước, lộ ra vẻ mặt kiếm si, “Không thể đánh thật sự quá thảm, ta vừa nghĩ tới việc người khác có thể tìm kiếm đối thủ, sinh tử mài giũa ở trong bí cảnh này, mà ta lại bị vây nhốt bên trong một sơn cốc chật hẹp uổng phí thời gian, thật sự quá thảm.”
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: “Cẩm Văn, ngươi khi nào thì biết tiến tới như vậy.”
Diệp Cẩm Văn banh mặt, nghĩa chính từ nghiêm nói: “Ta đột nhiên phát hiện ra ý nghĩa sự tồn tại của kiếm sư chính là chiến đấu……”
Diệp Khải Hiền tràn đầy vui mừng nhìn Diệp Cẩm Văn: “Cẩm Văn, ngươi cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm lo lắng nhìn Diệp Cẩm Văn, truyền âm cho Bạch Vân Hi nói: “Cẩm Văn sớm chiều ở chung với đại ca một thời gian liền bị hun đúc thành chiến đấu cuồng ma rồi, cứ tiếp tục như vậy không được.”
Bạch Vân Hi hơi nhìn về phía Hứa Minh Dương, Hứa Minh Dương sắc mặt hồng nhuận, cả người tản ra một cỗ hương vị không nói nên lời.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Hứa Minh Dương trên người có dấu vết bị thương, nhưng sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận, nhìn dáng vẻ này xem ra được dễ chịu không ít, thời gian dài như vậy, miệng vết thương lại vẫn chưa khôi phục, cho nên đấy là tắm máu hăng hái chiến đấu sao? Đại ca thật sinh mãnh!
Chú ý tới thần sắc của Bạch Vân Hi, Hứa Minh Dương xấu hổ quay mặt đi.
“Đại ca, thương thế của ngươi……” Diệp Phàm nhìn đến vết thương trên người Diệp Khải Hiền, nhíu mày lại.
Trên người Diệp Khải Hiền vẫn còn một chút vết thương, hắn nói: “Cái này, không có gì đáng ngại.”
Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền, nói: “Vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, tìm một nơi ta trị liệu cho ngươi đã.”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Cũng được.”
Lúc trước Diệp Khải Hiền trúng độc, độc tính liền theo miệng vết thương ngấm vào trong thân thể, tuy rằng kịp thời dùng Giải Độc Đan, nhưng vẫn có một phần độc tính trầm tích trong thân thể, trong thời gian ngắn tuy không có vấn đề gì, nhưng khi tiến vào Hóa Thần nó dễ dàng để lại hậu hoạn.
Diệp Phàm tìm một nơi bức hết độc tính trong người Diệp Khải Hiền ra, lại điều chế một ít thuốc trị thương cho Diệp Khải Hiền.
“Nơi này thật cổ quái, đan dược Thiên cấp thành hình lại không dẫn tới đan kiếp.” Diệp Phàm nắm đan dược trong tay, khó hiểu nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Như vậy không phải rất tốt sao, sẽ không dẫn tới sự chú ý của những người khác.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nói cũng phải.”
------------------------------