Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi ngồi phi thuyền đi đến Phù Thành.
Bên trong Phù Thành tụ tập rất nhiều tu sĩ, phi thuyền vừa tới gần Phù Thành, Bạch Vân Hi liền cảm giác được từng cỗ hơi thở Nguyên Anh nồng đậm.
"Phù Thành hình như có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ đều là phù sư sao?" Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: "Không phải, có mấy người có thể là tới mời chào phù sư, có mấy người là người yêu thích phù chú."
Bạch Vân Hi ngộ ra: "Thì ra là vậy!"
Rất nhiều tu sĩ sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ tu vi liền không tăng trưởng thêm được nữa.
Dưới loại tình huống này, phần lớn tu sĩ Nguyên Anh sẽ lựa chọn một môn thuật pháp để nghiên cứu, kiếm chút tiền lời, thuận tiện gϊếŧ thời gian.
Có tu sĩ Nguyên Anh đi luyện đan, có người nghiên cứu phù, có người nghiên cứu luyện khí......
Có vài tu sĩ Nguyên Anh trên học thuật đạt được thành tựu không nhỏ, có một vài thì lại không được, có mấy tu sĩ Nguyên Anh thiên phú có hạn nhưng lại thích một bước lên trời, thường sẽ làm ra mấy thứ chấn động lòng người.
Nhưng phần lớn tu sĩ Nguyên Anh thọ mệnh dài lâu, có được đủ thời gian, chỉ cần thiên phú không quá kém, luôn sẽ nghiên cứu ra được một ít thứ, đương nhiên cũng có mấy kẻ bùn nhão trét không nên tường, lãng phí một đống tài nguyên xong cũng không làm nên được trò trống gì.
Đám người Diệp Phàm đi xuống phi thuyền, tìm một chỗ trọ lại trong Phù Thành.
Diệp Phàm vừa đến, Hiệp Hội Phù Sư liền nhận được tin tức, rất nhanh, Hiệp Hội Phù Sư liền đưa một tấm thiệp mời cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn thiệp mời trong tay, nói: "Qua mấy ngày nữa Hiệp Hội Phù Sư có một buổi yến hội, mời ta đi."
Diệp Cẩm Văn gật đầu: "Như vậy cũng tốt, nhị ca có thể ra ngoài thăm thú nhiều một chút, làm quen thêm ít người." Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Nhị ca thật sự rất trạch (chỉ người thích ở trong nhà), người quen không nhiều chút nào.
---------------------------------
Vài ngày sau, Diệp Phàm đúng hẹn tham gia yến hội cử hành ở Hiệp Hội Phù Sư.
Biết được bên trong yến hội có thể ăn uống thỏa thích, Diệp Phàm đến rất sớm.
Diệp Phàm bưng một mâm linh quả gặm, thỉnh thoảng có vài tu sĩ đi qua bắt chuyện với Diệp Phàm.
Bạch Vân Hi đứng bên cạnh Diệp Phàm, rất có hứng thú nhìn đông nhìn tây.
Mấy tu sĩ của Vạn Quỷ Phái xâm nhập vào tầm nhìn của Bạch Vân Hi, Mạnh Hà nhìn thấy Bạch Vân Hi, không biết là xấu hổ hay là bực bội, trốn tránh đi.
Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Bạch Vân Hi hỏi: "Vân Hi, lão nhân kia thoạt nhìn quái quái, ngươi có biết hắn không?"
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Không xem như quen biết." Lúc trước hắn cùng Diệp Cẩm Văn cướp đoạt Lâu Nguyệt Hoa từ trong tay Vạn Quỷ Phái, sau này thân phận đan sư Thiên cấp của Lâu Nguyệt Hoa bại lộ, Mạnh Hà nhìn thấy hắn sắc mặt có thể tốt được mới là lạ.
Một tu sĩ bộ dáng 13-14 tuổi đi đến, tu sĩ mặt tròn tròn, thoạt nhìn rất trẻ con, phúc hậu và vô hại, nhưng không biết vì sao, thiếu nhiên vừa xuất hiện, mấy tu sĩ bên trong đại điện đều tránh đi đường vòng, mấy nữ tu lại càng là sắc mặt đại biến.
Bạch Vân Hi tò mò nhìn về phía thiếu niên.
Diệp Cẩm Văn truyền âm cho Bạch Vân Hi nói: "Nhị tẩu, ngươi đừng nhìn chằm chằm hắn, đó là Hùng Đồng Tử, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Huyết Nguyệt, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, đừng nhìn bộ dáng hắn thiên chân vô tà, hoạt bát đáng yêu, kỳ thật không dễ chọc đâu."
Bạch Vân Hi đổi đổi sắc mặt, tổ chức sát thủ Huyết Nguyệt Bạch Vân Hi từng nghe qua một ít, tổ chức này xưng, chỉ cần ngươi ra đủ linh thạch, tu sĩ Hóa Thần cũng gϊếŧ, đương nhiên đây chỉ là cách nói khoa trương, linh thạch không dễ kiếm, nếu như không quảng cáo lớn một chút, làm sao có thể thu hút được sinh ý tới cửa.
Tuy rằng quảng cáo hơi khoa trương, nhưng tổ chức sát thủ Huyết Nguyệt thật sự là một tổ chức làm người ta vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Tu chân giới quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong, một người bộ dáng thiếu niên cư nhiên lại là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ, hắn còn tưởng rằng đây là hậu bối của lão tổ Nguyên Anh nào cơ chứ, mà người này cũng thật kỳ quái, lại lấy cái tên là Hùng Đồng Tử.
"Sao hắn lại nhỏ như vậy?" Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
"Khi còn nhỏ hắn ăn nhầm một gốc gây linh thảo, sau đó liền đình chỉ sinh trưởng." Diệp Cẩm Văn nhắc nhở.
Bạch Vân Hi gật đầu.
Bên trong đại điện, các loại kiểu người muôn màu muôn vẻ, Bạch Vân Hi nhìn thấy một ma tu cả người mạo ra âm khí, gầy giống như một bộ xương khô, còn nhìn thấy tu sĩ Phật đạo, nếu như ở bên ngoài, hai người này không thể thiếu được phải đánh một trận, nhưng ở đây bọn họ lại an tường ở chung như không có việc gì, hai tu sĩ nọ còn hàn huyên với nhau mấy câu, không khí thoạt nhìn cũng không tệ lắm.
----------------------------------------------