Đan Cốc.
Lê Dĩnh còn đang suy xét có nên trở về Trung Đại Lục tìm kiếm thêm trợ giúp hay không, Truyền Tông Trận đã bị Diệp Khải Hiền chém nát.
Khi Lê Dĩnh nhận được tin tức, thiếu chút nữa giận ngất đi.
Lê Dĩnh tự nhiên là muốn trở về Trung Đại Lục, nhưng mà nàng không muốn mất mặt, Truyền Tống Trận vừa vỡ, đường lui bị chặt đứt, Lê Dĩnh tức khắc có loại cảm giác trời đất tối sầm.
"Đan Vọng đạo hữu, ngươi không phải nói đã phái người đi trông coi trận pháp rồi hay sao?" Lê Dĩnh không vui hỏi.
Đan Vọng xấu hổ nói: "Ta đã phái người đi trông coi trận pháp, nhưng mọi người ra sức chống cự cũng không ngăn cản được kẻ điên Diệp Khải Hiền kia."
Đan Vọng cau mày, thầm nghĩ: Người trông coi trận pháp vừa nhìn thấy Diệp Khải Hiền liền chạy, Diệp Khải Hiền muốn phá hư trận pháp, căn bản không có ai dám cản.
"Hắn đúng là kẻ điên, hắn không muốn đi Trung Đại Lục sao?" Lê Dĩnh nghiến răng nói.
Đan Vọng trầm ngâm một chút: "Hắn tự nhiên là muốn đi Trung Đại Lục." Chờ Diệp Khải Hiền đánh vô địch thủ khắp Nam Đại Lục, tự nhiên là sẽ đi Trung Đại Lục tìm đối thủ, "Đến lúc đó, hắn có thể sẽ đi qua Biển Vô Tận!"
"Đi qua Biển Vô Tận? Như vậy sẽ gặp phải bao nhiêu hải thú chứ!" Lê Dĩnh kinh ngạc nói.
Đan Vọng thầm nghĩ: Gặp phải hải thú, nói không chừng còn hợp ý của Diệp Khải Hiền đây! Cứ như vậy một đường đánh qua, Diệp Khải Hiền phỏng chừng có thể cao hứng muốn chết.
Lê Dĩnh cau mày hỏi: "Có còn Truyền Tống Trận nào khác nữa không?"
Đan Vọng hơi khó xử: "Có lẽ là có, nhưng ta không biết!"
Cho dù có thì cũng bị nắm trong tay của các thế lực lớn, là cơ mật tối cao, tựa như Truyền Tống Trận này cũng là cơ mật của Đan Cốc bọn họ, ngươi khác không biết, có thể là gần đây dùng hơi thường xuyên, cho nên mới bị Bích Vân Tông phát hiện ra.
Lê Dục vội vã từ bên ngoài chạy vào, "Ta mới vừa nghe nói Truyền Tống Trận bị phá hư, có thể chữa lại được không?"
Lê Dĩnh nhìn Lê Dục một cái, nói: "Ngươi còn quan tâm đến Truyền Tống Trận nữa sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã say trong đám ôn nhu hương đó, căn bản không muốn trở về."
Lê Dục bất mãn nhìn Lê Dĩnh: "Đã khi nào rồi ngươi còn có rảnh ở đây nói mát ta."
Lê Dĩnh khẽ hừ một tiếng: "Ta đã đi xem qua rồi, muốn sửa chữa chỉ sợ rất khó."
Lê Dục trầm mặt xuống, thì thào nói: "Vậy chúng ta bị nhốt ở nơi này rồi sao?"
Lê Dĩnh gật đầu: "Chính là như thế."
Lê Dục bực mình nói: "Thật quá đáng!" Gần đây Lê Dục phát hiện Nam Đại Lục căn bản không có như hắn tưởng tượng, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý ở lại nơi này mãi mãi!
------------------------------------------
Bạch Vân Hi đi đến, thấy Diệp Phàm đang xem đồ phổ của một trận pháp, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.
"Ngươi không nghiên cứu phù chú, đổi thành nghiên cứu trận pháp?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Không phải, đại ca phá hủy Truyền Tống Trận đi Trung Đại Lục của Đan Cốc, nhưng trước khi phá hủy, hắn đã phục chế lại đồ phổ."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Thì ra là thế!"
Bạch Vân Hi đang lo lắng lão nhân của Tiên Đan Môn có thể bởi vì phân thân có vấn đề mà tự mình chạy tới đây hay không, Diệp Khải Hiền đánh vỡ Truyền Tống Trận, làm cho Bạch Vân Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đại ca làm vậy là đúng."
Truyền Tống Trận vừa vỡ, trưởng lão của Tiên Đan Môn kia có muốn tới đây cũng phải mất vài chục năm, cho dù trưởng lão của Tiên Đan Môn thật sự tiêu tốn từng ấy thời gian qua đây, vậy nhiều thời gian giảm sóc như vậy, đủ để bọn họ làm rất nhiều chuyện.
Diệp Phàm gật đầu: "Đại ca làm khá tốt, nhưng cũng quá ác độc, toàn bộ đại trận đều nứt ra rồi, đến lúc đó muốn sửa lại chỉ sợ sẽ phải tốn không ít sức lực."
Bạch Vân Hi: "...... Phong cách của đại ca vẫn luôn như thế mà."
Diệp Phàm gật đầu: "Cũng phải."
"Đừng nói cái này nữa, ngươi không phải muốn đi buổi đại hội giao lưu của các phù sư sao? Thời gian không còn sớm, chúng ta có thể xuất phát rồi." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Được, chúng ta đi thôi."
-------------------------------------