Diệp Khải Hiền vừa nhìn thấy tu sĩ bạch y, hai mắt lập tức sáng lên, vung kiếm đánh nhau với người nọ.
Sau khi lấy được Tru Thiên Kiếm, Diệp Khải Hiền vẫn luôn nóng lòng muốn tìm một đối thủ tới thử tay, hiển nhiên phân thân Hóa Thần này đã trở thành mục tiêu thử kiếm của Diệp Khải Hiền.
Phân thân bạch y vung tay áo lên, tức khắc linh khí trong thiên địa như hóa thành gió xoáy dưới ống tay áo của người nọ.
Tu sĩ Hóa Thần có thể cấu kết với linh khí trong thiên địa, phân thân bạch y tuy chỉ là phân thân, nhưng lại cũng có năng lực này.
Phân thân bạch y vung tay áo, Diệp Khải Hiền cảm giác như bị đánh cho một đòn nghiêm trọng.
Diệp Khải Hiền bị cỗ sức mạnh này đẩy lui về sau vài bước, Diệp Khải Hiền ổn định lại thân hình, nhìn phân thân bạch y, ánh mắt càng thêm nóng rực.
Một đạo kiếm khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, va chạm với công kích của phân thân bạch y.
Trên không trung, kiếm quang liên tiếp phóng ra, Diệp Khải Hiền cùng phân thân bạch y đánh khó có thể chia lìa.
Diệp Khải Hiền đặt toàn bộ lực chú ý lên phân thân Hóa Thần, không gian kiếm vực tự nhiên khó có thể tiếp tục duy trì.
Lê Dục thử phát động Truyền Tống Phù, kinh hỉ nói: "Có thể phát động!"
Diệp Khải Hiền cùng phân thân bạch y chiến đấu kịch liệt, đám người Lê Dĩnh nhân lúc loạn chạy mất.
Phân thân bạch y giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế kinh người, một cái lóng tay, thiên địa biến sắc.
Diệp Khải Hiền tóc dài bay múa, ánh mắt nóng rực, kiếm trong tay tựa hồ là cảm giác được chiến ý trong lòng Diệp Khải Hiền, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy, Diệp Khải Hiền thét dài một tiếng, trong tiếng hô ẩn ẩn mang theo sấm dậy.
Tiếng thét qua đi, hơi thở trên người Diệp Khải Hiền sôi trào lên, ánh mắt chuyển màu đỏ hồng.
-----------------------------------
Bên trên phi thuyền, Lê Dĩnh bất an nhìn lệnh bài trong tay, lệnh bài đột nhiên nứt toạc ra.
Lệnh bài vừa vỡ, sắc mặt Lê Dĩnh liền nhuốm đầy thương cảm.
"Lê tiểu thư, làm sao vậy?" Đan Vọng thấy sắc mặt Lê Dĩnh khó coi, cẩn thận hỏi.
Lê Dĩnh hít sâu một hơi, nói: "Không có gì."
Một khi phân thân bị hao tổn, lệnh bài sẽ có cảm ứng, tự động vỡ ra.
Lê Dĩnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phân thân kia được lão tổ tế luyện 300 năm, tiêu phí một lượng lớn tâm huyết, phân thân cứ như vậy biến mất, lão tổ nhất định sẽ đau lòng, nếu như để các trưởng lão trong tông môn biết phân thân bị hủy như vậy, khẳng định cũng sẽ thất vọng về nàng.
"Diệp Khải Hiền kia rốt cuộc là loại người gì?" Lê Dục lạnh mặt hỏi.
Lê Dục thầm nghĩ: Thực lực phân thân của lão tổ tuy rằng kém hơn lão tổ rất nhiều, nhưng cũng có được ba phần bản lĩnh của lão tổ, nó thế nhưng đã bị hủy diệt rồi.
"Diệp Khải Hiền là ca ca Diệp Phàm, trời sinh kiếm linh thể, trên vấn đề kiếm thuật có lực lĩnh ngộ kinh người." Đan Vọng nói.
Lê Dĩnh cau mày lahi: "Hắn là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ?"
Đan Vọng gật đầu: "Đúng vậy."
"Không ngờ rằng Nam Đại Lục lại cũng có được một kiếm tu thiên tài như vậy." Lê Dĩnh tu luyện một môn công pháp đặc thù, có thể nhìn thấu sát khí trên người một tu sĩ.
Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện, Lê Dĩnh liền cảm nhận được trên người đối phương huyết khí ngập trời, Lê Dĩnh chưa từng nhìn thấy Nguyên Anh trung kỳ nào có được sát khí nồng đậm như thế, sát khí dày đặc như thể là đã gϊếŧ qua mấy trăm tu sĩ cùng giai rồi vậy.
"Có phải hắn đã từng gϊếŧ rất nhiều người rồi không?" Lê Dĩnh hỏi.
Đan Vọng lắc đầu: "Diệp Khải Hiền ham thích khiêu chiến cao thủ khắp các nơi, mà sẽ không dễ dàng gϊếŧ người, nhưng vài chục năm trước hải thú triều bùng nổ, Diệp Khải Hiền từng gϊếŧ mấy trăm đầu hải thú Nguyên Anh." Mấy năm hải thú triều bùng nổ kia, Diệp Khải Hiền vẫn luôn xông pha gϊếŧ chóc ở tuyến đầu, số lượng hải thú chết trên tay Diệp Khải Hiền quả thực nhiều không đếm hết được.
Có người nói, hải thú triều có thể kết thúc nhanh như vậy, Diệp Khải Hiền không thể không kể công.
"Mấy trăm đầu hải thú Nguyên Anh, hắn thật hung tàn! Sao ngươi không nói sớm?" Lê Dục không vui nhìn Đan Vọng.
Đan Vọng nhìn Lê Dục, không biết nên nói thế nào, hắn sớm đã nhắc nhở qua, Diệp Khải Hiền là người hung tàn, vì thế hắn còn cố ý dẫn Diệp Khải Hiền rời đi, lúc ấy Lê Dục còn cảm thấy hắn làm điều thừa thãi, hiện tại lại bắt đầu trách móc hắn.
"Hắn tu luyện Bích Không kiếm pháp?" Lê Dĩnh hỏi.
Đan Vọng gật đầu: "Đúng vậy."
"Khó trách." Lê Dĩnh thì thào.
"Không thể nào." Lê Dục kinh ngạc nói.
Đan Vọng khó hiểu nhìn Lê Dĩnh: "Bích Không kiếm pháp có gì không ổn sao?"
Lê Dĩnh lắc đầu: "Không có gì không ổn, kiếm pháp này Trung Đại Lục cũng có, dễ học khó tu thành, nhưng Trung Đại Lục từng có người tu luyện thành công kiếm pháp này, thực lực lấy một địch mười đồng giai không phải là không thể."
"Kiếm pháp ấy lợi hại như vậy sao?" Đan Vọng khó hiểu hỏi.
"Kiếm pháp ấy đề cập đến lĩnh vực không gian, đồn đãi nói là, tu sĩ sáng tạo ra môn kiếm pháp ấy có thể một kiếm bổ thiên địa." Lê Dục nói.
Đan Vọng: "......"
-----------------------------------------