Bên trong phi thuyền.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Nhị ca, ngươi không sao chứ?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Không sao, mà nhị tẩu ngươi hình như có việc."
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái: "Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không đáng ngại."
"May mắn nhị ca phản ứng nhanh, kịp thời rời khỏi phi thuyền." Diệp Cẩm Văn may mắn nói.
Diệp Cẩm Văn biết Đan Cốc có dị động, cho nên mới vội vã kéo Diệp Khải Hiền tới đây.
Diệp Cẩm Văn mơ hồ đoán được Đan Cốc sẽ thiết lập mai phục, nhưng không đoán ra được là ở nơi nào.
Diệp Phàm híp mắt suy tư: "Theo lý mà nói, ta đáng lẽ phải phát hiện ra sớm hơn, nhưng bẫy rập linh khí dao động hình như là bị cái gì che chắn."
Diệp Cẩm Văn khẽ hừ một tiếng, nói: "Có thể là cái tên giấu đầu lòi đuôi lão tổ Thần Phong Tông kia."
Lần trước náo loạn không còn mặt mũi, lần này Thần Phong lão tổ không có trực tiếp ra mặt, nhưng lại ngấm ngầm giở không ít trò, đại ca vừa tới, lão liền chạy.
"Đại ca đâu?" Diệp Phàm hỏi.
"Hắn mới vừa làm thịt một cái ngụy Hóa Thần, hiện tại đang thể hội tâm đắc." Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm lo lắng cau mày lại: "Thanh kiếm kia của đại ca có phải là có vấn đề không?"
Diệp Cẩm Văn gật đầu: "Thanh kiếm kia huyết khí nặng một chút, nhưng đại ca nói không sao."
Diệp Phàm gật đầu: "Đại ca nói không sao vậy chắc là sẽ không có vấn đề gì?"
Bạch Vân Hi ngồi bên cạnh, thầm nghĩ: Diệp Khải Hiền vốn đã hung danh hiển hách, hiện tại lại nhiều thêm một thanh ma kiếm, chỉ sợ là sẽ bị truyền thành ma đầu, nhưng chỉ cần có đủ thực lực, cho dù bị truyền thành ma đầu cũng không có gì ghê gớm.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Nhị ca, ngươi có biết mấy ngoại viện mà Đan Vọng mời tới là ai không?"
Diệp Phàm xoa xoa cằm: "Chắc là tu nhị đại ở Trung Đại Lục, hai cái tên kia đều là đan sư Thiên cấp, thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng kém xa ta, nếu như chết ở nơi này, trưởng bối trong nhà nhất định sẽ đau lòng."
"Vậy sao!" Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Đan Vọng nhất định là truyền tin tức Đan Tháp ở trong tay nhị ca cho người ở Trung Đại Lục, cho nên người ở Trung Đại Lục mới tới đây, nhưng cấp bậc của nhị ca quá có tính lừa tình, hơn nữa, tu sĩ Trung Đại Lục lại tự cảm thấy ưu việt, cho rằng tu sĩ Nam Đại Lục đều là kẻ nghèo hèn pháp khí kém, cho nên Tiên Đan Môn bên kia mới chỉ phái hai cái tu sĩ thực lực bình thường qua đây.
----------------------------------------------
Tinh Hà Kiếm Phái.
Triệu An nhìn tin tức trên tay, tiếc nuối than thở: "Đoàn người Diệp Khải Hiền trở về Bích Vân Tông rồi, như vậy xem ra mấy người mà Đan Vọng mời tới kia chẳng có tác dụng gì."
"Thanh kiếm mà Diệp Khải Hiền tìm được ở Luyện Ngục Hoang Nguyên kia không được bình thường cho lắm." Thẩm Nhàn nói.
Triệu An gật đầu: "Đúng là không bình thường." Diệp Khải Hiền nguyên bản đã kiếm thuật siêu quần, hiện tại nhiều thêm một thanh ma kiếm, lại càng như hổ thêm cánh.
Thẩm Nhàn hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Sau khi Diệp Phàm trở về Bích Vân Tông, Bích Vân Tông có thêm năm tu sĩ Nguyên Anh, Diệp Phàm, Diệp Cẩm Văn, Bạch Vân Hi, Hứa Minh Dương, Lâu Nguyệt Hoa, thanh thế bức thẳng Thần Phong Tông, cứ tiếp tục như thế, qua một thời gian nữa, Thần Phong Tông liền phải bị Bích Vân Tông đè trên đầu.
Có lẽ năm đó, Tinh Hà Kiếm Phái lựa chọn xa cách Bích Vân Tông, dựa sát Thần Phong Tông là sai, nhưng sai cũng không còn kịp nữa rồi.
"Ta nghe nói, tin tức về thanh kiếm kia là Đan Cốc lộ cho Diệp Khải Hiền?" Thẩm Nhàn hỏi.
Triệu An lắc đầu: "Tin tức hẳn là từ Đan Cốc truyền ra, nhưng sợ rằng ngay cả Đan Vọng cũng không biết rằng tin tức này là thật."
Thẩm Nhàn không vui oán: "Cái tên Đan Vọng kia suy nghĩ gì thế không biết!"
Triệu An thở dài: "Đan Cốc vẫn luôn chủ tu đan thuật, những thứ khác liền không được." Bích Vân Tông phát triển tiếp, sợ rằng chút ưu thế này của Đan Cốc cũng không còn.
-------------------------------------------