Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 977

Lê Dĩnh nhìn Đan Vọng một cái, không khỏi cảm thấy ghét bỏ Đan Vọng vô tri, "Tru Thiên Kiếm là một thanh Thần kiếm, cấp bậc không thể xác định, nó nguyên bản được luyện chế ra là để loại bỏ Ma tộc xâm lấn, truyền thuyết kiếm này từng chém không ít Hóa Thần Ma tộc, bởi vì lây nhiễm quá nhiều máu cùng oán khí của Ma tộc, người cầm kiếm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, thích gϊếŧ chóc thành tính, bởi vì ma khí quá nặng, sau này đã bị phong ấn."

Lê Dục nhíu mày, Thần kiếm có linh, mỗi đời chủ nhân của Tru Thiên Kiếm đều là người kinh tài tuyệt diễm, nếu như Thần kiếm không tán thành, cho dù chỉ cách trong gang tấc, vậy cũng không phát hiện ra được, nếu như Thần kiếm cảm thấy có duyên với vị kiếm sư nào đó, nó liền sẽ chủ động hiện thế.

Tru Thiên Kiếm hung danh cường thịnh, rất nhiều kiếm sư tự cho là kiếm thuật cao siêu ở Trung Đại Lục đều từng thử tìm kiếm tung tích của Tru Thiên Kiếm, kết quả, Tru Thiên Kiếm lại là ở Nam Đại Lục sao?

Diệp Khải Hiền bổ một kiếm về phía Lê Dĩnh cùng Lê Dục, kiếm thế như hồng, Lê Dục cùng Lê Dĩnh hoảng loạn trốn tránh đi.

Kiếm uy cuồn cuộn xé rách thiên địa, dưới cỗ kiếm uy này, Lê Dĩnh cảm giác như muốn đứng thẳng cũng khó khăn.

Lê Dục bị kiếm của Diệp Khải Hiền dọa sợ rồi, lúc trước Lê Dục nghe Đan Vọng nói là Diệp Khải Hiền kiếm thuật lợi hại, hắn còn từng muốn đi tìm Diệp Khải Hiền đấu một phen, giờ phút này, Lê Dục tự nhiên là đã không còn dám ý suy nghĩ như vậy.

Đối mặt với kiếm uy hủy thiên diệt địa, Lê Dục căn bản không dậy nổi dũng khí đánh trả.

Lê Dục hoảng loạn né tránh đi công kích của Diệp Khải Hiền, Lê Dục cảm giác, một khi hắn bị kiếm quang bổ trúng, nhất định sẽ bị cắt thành hai nửa.

Lê Dĩnh phát động Truyền Tống Phù, lại phát hiện ra không truyền tống được.

Truyền Tống Phù trong tay Lê Dục cũng như thế.

"Truyền Tống Phù không phát động được, có phải là do giúp đỡ mà ngươi mời tới không, còn không mau bảo hắn xóa bỏ kết giới." Lê Dục hoảng sợ gào lên với Đan Vọng.

Kiếm quang sắc bén lần thứ hai bổ tới, sắc mặt của Lê Dục càng trở nên cuồng loạn.

"Không thể nào!" Đan Vọng lo sợ không yên nói.

Thần Phong lão tổ đã đi rồi, Diệp Khải Hiền khẳng định sớm đã đánh nát không gian phong tỏa.

"Là thanh kiếm kia, thanh kiếm kia hình thành không gian kiếm vực." Lê Dĩnh nói.

Trong lòng Đan Vọng run rẩy dữ dội, đóng cửa không gian, đó là thủ đoạn của tu sĩ Hóa Thần, Diệp Khải Hiền nhờ có thanh kiếm này, cư nhiên cũng có được thủ đoạn như vậy sao?

Lê Dĩnh cắn môi, đảo đảo mắt, một lúc sau, nàng giống như là hạ quyết tâm gì lớn lắm.

"Ra!" Lê Dĩnh lấy ra một khối lệnh bài phát động, một tu sĩ bạch y từ trong lệnh bài đi ra.

Tu sĩ bạch y vừa xuất hiện, một cỗ uy áp nồng đậm thổi quét qua toàn trường, bộ mặt của tu sĩ bạch y hơi mơ hồ, hơi thở cũng khá là cổ quái.

"Tu sĩ Hóa Thần?" Bạch Vân Hi kinh ngạc nói.

Diệp Phàm lắc đầu: "Không phải, là phân thân Hóa Thần."

Tu sĩ Hóa Thần có thể luyện chế phân thân, phân thân có được một phần thực lực của tu sĩ Hóa Thần, nhưng lại yếu hơn tu sĩ Hóa Thần không ít, nếu như phân thân Hóa Thần bị hao tổn, bản thân tu sĩ Hóa Thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, nếu phân thân Hóa Thần không dùng tới, có thể lần nữa hợp nhất với tu sĩ Hóa Thần.

Diệp Phàm nhìn Lê Dĩnh, thầm nghĩ: Hóa Thần sau lưng Lê Dĩnh quả thực là chiếu cố nữ nhân này, ngay cả phân thân cũng cho nàng mượn.

-------------------------------------------------