Khí Tử Tu Tiên

Chương 561

Mộ Tuyết đang hốt hoảng phi độn về phía trước, bỗng nhiên bị Diệp Phàm cản lại đường đi.

Mộ Tuyết nhăn chặt mày, không vui nhìn Diệp Phàm: "Sao ngươi lại ở đây?"

Diệp Phàm hai tay chống lưng, nhàn nhã nhìn Mộ Tuyết: "Ta vừa lúc đi ngang qua, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phía sau có hồng thủy mãnh thú sao?"

Mộ Tuyết nôn nóng nhìn về phía sau: "Mau tránh ra!"

Mới nãy khi Mộ Tuyết đang đi tìm Thiên Hỏa bỗng nhiên lại đυ.ng phải bốn huynh đệ đồng sinh, may mắn dựa vào Độn Phù mới thoát khỏi tay bọn họ, bất quá, mấy thủ hạ giúp đỡ nàng đều đã chết hết.

"Ngươi bán mấy cái Khốn Viêm Chung cho ta đi, dù sao ngươi cũng không dùng hết nhiều như vậy." Diệp Phàm nói.

Mộ Tuyết không vui nhìn Diệp Phàm: "Sinh Linh Chi Diễm đã không thấy, ngươi còn muốn Khốn Viêm Chung làm cái gì?" Mộ Tuyết không khỏi hoài nghi, Diệp Phàm có phải là biết được tin tức nội tình gì hay không.

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Sinh Linh Chi Diễm đúng là không thấy, nhưng lo trước khỏi hoạ a!"

Thời điểm Mộ Tuyết cùng Diệp Phàm nói chuyện, mấy người nữa đuổi tới đây.

Thân ảnh bốn huynh đệ đồng sinh xuất hiện trên cánh đồng hoang.

Diệp Phàm nhìn người đuổi tới, hiểu ra vì sao Mộ Tuyết lại chật vật như vậy, thì ra là gặp phải đám huynh đệ Dung Thiên Cung.

"Tìm được giúp đỡ rồi, cho nên không chạy nữa sao?" Lão đại trong bốn người nhìn Mộ Tuyết, trong mắt lộ ra một tia da^ʍ tà.

Diệp Phàm có trì độn hơn nữa, nhìn thấy ánh mắt trần trụi của lão đại kia cũng biết là tên này không có ý tốt, không khỏi cảm thán, thật không có ánh mắt, chút tư sắc này của Mộ Tuyết còn không bằng một phần mười lão bà của hắn đâu.

Mộ Tuyết nhìn bốn người một cái, bỗng nhiên nói: "Trên người ta đã không còn Khốn Viêm Chung, bất quá, trong tay tên này có Ngân Ti Lũ Võng."

Diệp Phàm tức khắc có loại xúc động muốn đánh chết Mộ Tuyết, bất quá, Mộ Tuyết đã sớm có chuẩn bị, bóp nát một tấm Độn Phù, biến mất vô tung vô ảnh.

Bốn huynh đệ đồng sinh nhìn Hứa Minh Dương bên cạnh Diệp Phàm, quả thật càng thêm tin tưởng lời Mộ Tuyết nói, nhất thời không vội đuổi theo nàng, mà dừng lại đánh giá đám người Diệp Phàm.

Hứa Minh Dương không khỏi kinh ngạc Mộ Tuyết lại biết Ngân Ti Lũ Võng đang ở trong tay Diệp Phàm, phải biết rằng thời điểm hắn tặng cái võng kia cho Diệp Phàm, xung quanh cũng không có người khác a.

Hứa Minh Dương không biết, Mộ Tuyết vẫn luôn coi Diệp Phàm thành địch nhân giả tưởng, vậy nên chuyện về Diệp Phàm nàng liền theo bản năng mà nghiên cứu rất sâu.

Diệp Phàm cứu Hứa Minh Dương không rõ nguyên nhân, Mộ Tuyết liền cảm thấy trên người Hứa Minh Dương nhất định là có thứ gì đó khiến cho Diệp Phàm phải mơ ước, nàng điều tra một phen, quả nhiên phát hiện trong tay Hứa Minh Dương có Ngân Ti Lũ Võng.

Xem quan hệ của Diệp Phàm cùng Hứa Minh Dương tốt như vậy, Mộ Tuyết liền lung tung suy đoán, Ngân Ti Lũ Võng đã nằm trong tay Diệp Phàm, lại không ngờ đúng là chó ngáp phải ruồi.

Mộ Tuyết đem toàn bộ tinh lực đặt lên người Diệp Phàm, vậy nên lúc tranh đoạt Thiên Hỏa chân chính, nàng mới phát hiện, đối thủ khó giải quyết quá nhiều, không chỉ Diệp Phàm, mấy cường giả ngoại vực kia mới càng có thủ đoạn.

Cao thủ ùn ùn không dứt khiến cho Mộ Tuyết nguyên bản tự tin tràn đầy dần đánh mất bản thân, bất quá, nàng vẫn như cũ cảm thấy Diệp Phàm mới là người khó giải quyết nhất trong những người muốn tranh đoạt Thiên Hỏa.

"Trong tay ngươi có Ngân Ti Lũ Võng?" Cát lão đại hỏi.

Diệp Phàm bị Mộ Tuyết tính kế một phen, trong lòng thập phần không vui, thấy bộ dáng không ai bì nổi của Cát lão đại liền càng thêm phẫn nộ: "Trong tay ta có thứ gì thì có liên quan gì đến ngươi!"

Cát lão đại nhìn Diệp Phàm, cười lạnh một tiếng: "Tốt a! Ta vốn còn đang nghĩ giao Ngân Ti Lũ Võng ra đây rồi tạm thời tha cho đám người ngoại vực các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại bừa bãi như vậy, đúng là tìm chết!"

Cát lão đại không khỏi hừ lạnh một tiếng, ra lệnh các huynh đệ cùng nhau lên.