Một năm sau.
Diệp Phàm ngồi trong một gian thụ ốc lắc lắc chân.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: "Ngươi chọn chỗ cao như vậy làm cái gì?"
"Chỗ cao, nhìn càng xa!"
Diệp Phàm ngồi trong gian thụ ốc ở vị trí cao nhất, nhìn xuống giống như là đáy vực sâu không đáy, nếu là người có bệnh sợ độ cao ngồi ở đây, nói không chừng đã bị hù chết.
"Ngươi nhìn thấy cái gì?" Ngao Tiểu No hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Không có gì."
Ngao Tiểu No trợn trắng mắt, "Cứ tiếp tục thế này liền không có thu hoạch, bất quá, như vậy cũng tốt, chỉ bằng chút tu vi này của ngươi mà cũng muốn khế ước Thiên Hỏa, bị thiêu chết liền xong đời."
Diệp Phàm: "......"
Diệp Phàm vào bí cảnh đã được hơn một năm, trong một năm này, hắn thật ra cũng có chút thu hoạch, nhưng người trong bí cảnh hiện tại thật sự quá cẩn thận, chút thu hoạch này của Diệp Phàm cũng chỉ có thể nói là có còn hơn không.
"Không biết tên đầu hành tây kia đi đâu rồi." Diệp Phàm than thở một tiếng.
"Có lẽ đã không còn ở trong nội thành nữa." Rất nhiều tu giả tiến vào bí cảnh này là vì Sinh Linh Chi Diễm, người chuẩn bị kỹ càng hơn Diệp Phàm cũng không ít.
Bốn huynh đệ đồng sinh mang theo Dung Thiên Kính lúc trước cũng có dụng cụ dùng để tra xét vị trí của Thiên hỏa, nhưng bọn họ tìm tới tìm lui trong nội thành mấy lần cũng không thu hoạch được gì.
"Ta nghĩ nó hẳn là đã trốn tới chỗ nào đó có thể che chắn dò xét." Hứa Minh Dương ngồi trong thụ ốc nói.
Bạch Vân Hi cau mày lại, đạm thanh hỏi: "Nơi nào thì có thể che chắn được dò xét?"
Hứa Minh Dương nhíu mày, lâm vào trầm tư.
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Có một nơi quả thật có thể, bất quá......"
"Nơi nào?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Rừng trúc thiên lôi."
Bạch Vân Hi trừng lớn mắt: "Nếu là ở chỗ kia, vậy chúng ta quả thật không thể vào được."
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Vào sâu trong rừng trúc thiên lôi sẽ rất dễ bị nướng tiêu, bất quá, sinh vật kỳ dị như Thiên Hỏa căn bản là không sợ thiên lôi."
"Dù sao cũng không có manh mối gì khác, chúng ta đi xem xem." Hứa Minh Dương nói.
_______________________
Mấy người Diệp Phàm rời khỏi nội thành bí cảnh không lâu, tiếng ồn ào giao chiến liền truyền tới, Diệp Phàm đã quen nhìn gϊếŧ chóc, cũng không để bụng gì, chỉ là vẫn nhịn không được nhăn mày lại.
"Gần đây hình như đánh nhau ngày càng nhiều?" Hơn nữa tu giả bị gϊếŧ đều là người Đông Đại Lục bọn họ.
Hứa Minh Dương hít sâu một hơi: "Có một hành động bắt đầu rồi."
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Hứa Minh Dương: "Hành động gì?"
Hứa Minh Dương do dự nhìn Diệp Phàm, cũng không biết có nên nói hay không.
Thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm không bỏ, Hứa Minh Dương đành phải thở dài: "Trong bí cảnh, trải qua ba năm, linh dược, bảo vật đều đã bị thu thập gần hết, hiện tại nếu muốn có thu hoạch chỉ có thể dựa vào gϊếŧ người đoạt bảo, tu giả ngoại vực tu vi kém, công pháp, pháp khí cũng không bằng các nơi khác, vậy nên bọn họ liền trở thành con mồi trong mắt mọi người."
"Đến đoạn thời gian cuối của bí cảnh, mấy thế lực lớn sẽ triển khai săn gϊếŧ, cứ như vậy, có mấy người không cần phải vất vả tìm kiếm linh tài địa bảo, chỉ cần gϊếŧ người là có rồi."
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: "Khó trách xác suất để tu sĩ Đông Đại Lục sống sót lại thấp như vậy, bất quá, chẳng lẽ cao tầng của Đông Đại Lục không biết sao?"
"Đây cũng không phải chuyện sáng rọi gì, có ai lại lấy ra nói, hơn nữa, bí cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng thứ tốt lại không ít, đương nhiên, Đông Đại Lục cũng có mấy nhân vật nổi trội, người muốn gϊếŧ bọn họ bị gϊếŧ lại không ít."
"Con đường tu chân này, cá lớn nuốt cá bé, nơi nào cũng như nhau."
_____________________
Mấy người Diệp Phàm chạy như bay ra ngoại thành, bỗng nhiên, hai mắt Diệp Phàm hơi sáng lên.
Bạch Vân Hi thấy Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Nhìn thấy người quen, chính là nữ nhân một bụng ý xấu của Bách Diễm Cư kia, nàng hình như đã bị thương." Diệp Phàm dừng một chút, lại nói: "Khốn Viêm Chung của nữ nhân kia không tồi, không biết có thể hỏi nàng mua một cái hay không, đó chính là đặc sản của Bách Diễm Cư, trên tay nàng khẳng định có rất nhiều."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Cũng được!"
____________________