Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 562

Cát lão đại bản thân chính tu sĩ Trúc Cơ đỉnh, tồn tại cao nhất trong bí cảnh này, hơn nữa, trên người lại có bảo vật tông môn giao cho, vậy nên càng thêm không để những tu sĩ tầm thường khác vào mắt.

"Muốn so người với ta!" Diệp Phàm vung tay, năm con rối nằm trong túi trữ vật lập tức được triệu hồi.

Năm con rối giơ tay lên, rầm rầm loạn tạc.

"Hỗn đản, cư nhiên dám phản kháng!" Bốn người Cát lão đại liên thủ trước giờ vẫn luôn chiếm thượng phong, trước nay tu giả ngoại vực thấy bọn họ quỳ xuống xin tha không ít, thấy Diệp Phàm kiêu ngạo như thế, lập tức giận sôi máu.

Uy lực của Thiên Lôi Châu không nhỏ, bất quá, bốn huynh đệ Cát lão đại cũng không dễ chọc, Dung Thiên Kính đã thay bọn họ cản lại phần lớn công kích đánh tới.

Diệp Phàm tức giận mắng: "Gian lận!" Hắn thầm nghĩ: Có một tông môn lợi hại làm chỗ dựa thật quá tốt, đáng tiếc, hắn có chỗ cũng không dựa được, quá xa.

Cát lão đại nhìn Diệp Phàm, không khỏi kích động lên, uy lực của Thiên Lôi Châu cực kỳ kinh người, Dung Thiên Kính bởi vậy mà hao tổn một phen, Dung Thiên Kính là bảo vật mà các trưởng lão trong tông môn cho mấy người mượn, khi về còn phải trả lại, Dung Thiên Kính bị hao tổn, bọn họ đương nhiên sẽ khó công đạo.

"Ngươi...... ngươi dám phá hư Dung Thiên Kính, ta muốn gϊếŧ ngươi, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi!" Cát lão đại giận dữ hét.

Cát lão đại vừa ra lệnh, bốn mảnh gương đồng thời bắn ra một tia sáng về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm lập tức tế ra Huyền Long Ấn, Huyền Long Ấn bay vào không trung, hình thành một quang bình, ngăn cản công kích của đám người Cát lão đại.

Diệp Phàm cau mày nhìn Huyền Long Ấn, trong lòng ẩn ẩn có chút suy nghĩ.

Huyền Long Ấn phát sáng, Diệp Phàm cảm thấy linh lực trong thân thể lúc này đang cuồn cuộn chảy vào trong Huyền Long Ấn, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, Huyền Long Ấn tỏa ra ánh sáng chói mắt, quang mang càng ngày càng thịnh!

Diệp Phàm cảm giác được, công kích của đám người Cát lão đại đã hòa tan phong ấn bên trong Huyền Long Ấn, uy lực chân chính của Huyền Long Ấn sắp hiển lộ ra rồi.

Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, thanh chấn khắp mọi nơi.

Diệp Phàm đang lúc linh lực cạn kiệt, thiếu chút nữa đã bị chấn ngất xỉu, từ sau khi tiến vào Trúc Cơ, hắn đã rất lâu không cảm nhận được cái cảm giác khi cạn kiệt linh lực thế này, giống như là đã sắp bị hút thành thây khô.

"Ầm!" một tiếng vang lên, Huyền Long Ấn hung hăng đánh về phía bốn huynh đệ đồng sinh.

Đám người Cát lão đại ở thời điểm Huyền Long Ấn phản phệ đã sôi nổi ngã xuống mặt đất.

"Trảm!" Bạch Vân Hi ngự sử pháp kiếm, đánh về phía đám người Cát lão đại.

Đám người Cát lão đại bị Huyền Long Ấn đánh một chưởng, linh lực đang lúc hỗn loạn, đối mặt với công kích của Bạch Vân Hi đương nhiên là không có một chút lực phản kháng nào.

Hứa Minh Dương ngoài ý muốn nhìn Bạch Vân Hi: "Tốc độ của ngươi nhanh thật!"

"Tận dụng thời cơ a!" Bạch Vân Hi nhàn nhạt nói.

Hắn là cố ý tranh trước Hứa Minh Dương xử lý đám người này.

Bạch Vân Hi biết đám người Cát lão đại địa vị trong Dung Thiên Cung không kém, Hứa Minh Dương trở về Nam Đại Lục sau này có khả năng còn phải giao tiếp với Dung Thiên Cung.

Còn hắn, trời cao hoàng đế xa, đời này cũng không biết có thể đến địa bàn của Dung Thiên Cung được hay không, đương nhiên không cần cố kỵ, dù sao, Dung Thiên Cung có đau lòng đệ tử đến mấy cũng không thể vì mấy Trúc Cơ mà kéo tận tới đại lục khác tìm hắn.

Bạch Vân Hi cùng Hứa Minh Dương thu thập hiện trường một chút, mang theo Diệp Phàm đã tiêu hao quá độ rời đi.

______________________