Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 401

Liêu Đình Đình ngồi trong trong xe, nhìn người bên ngoài ồn ào huyên náo, trong lòng cảm thấy trống rỗng không thôi.

"Thật nhiều người tới! Sao lại có nhiều người như vậy, hình như còn có mấy đại lão bản nội thành, bọn họ tới làm gì?" Hồ Vũ Cầm tràn đầy khó hiểu hỏi.

Liêu Đình Đình cau mày, thầm nghĩ: Hẳn là tới vì pháp khí của Diệp Phàm đi.

Liêu Đình Đình tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng rất nhiều người nói cho nàng, Diệp Phàm có được truyền thừa từ cao nhân thượng cổ, chính là loại cao nhân thế ngoại đào nguyên, có thể đánh yêu trừ ma, có thể bảo gia trấn trạch, thăng quan phát tài, rất được thượng tầng ở kinh đô tôn sùng.

Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng đã có rất nhiều người tin, nghĩ đến hắn cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ.

"Người ngoại quốc bên cạnh Diệp Phàm kia hẳn là con thứ thuyền vương M quốc, nghe nói hắn tới Hoa Quốc đầu tư."

Liêu Đình Đình nhìn về phía George, đại bộ phận người ở đây là tới vì Diệp Phàm, nhưng cũng có một phần rất lớn là tới vì George, nghe nói George không có đầu óc thương nghiệp gì, chỉ biết phá sản, nhưng nếu có thể thuyết phục được George, bọn họ liền có thể có được một tuyệt bút tài chính, đây là kỳ ngộ lớn cỡ nào, một vốn bốn lời a!

Liêu Đình Đình nhìn Bạch Vân Hi đứng bên người Diệp Phàm, trong lòng ảm đạm.

Bạch Vân Hi đã cùng Diệp Phàm đính hôn, lá gan của nàng có lớn hơn đi nữa thì cũng không dám đoạt người với Bạch Vân Hi, dù sao hôn ước của nàng cùng Diệp Phàm đã không còn. Liêu Đình Đình nhìn Diệp Phàm được vây trong đám người, l*иg ngực thắt lại như bị đè nén.

Vạn chúng chú mục, mọi người truy phủng, những thứ này vốn dĩ là vinh quang thuộc về nàng.

Năm đó, bước sai một bước, nàng lỡ mất Diệp Phàm.

"Diệp Phàm đúng thật là lợi hại, nhi tử thuyền vương M quốc cũng đi theo hắn." Hồ Vũ Cầm nhịn không được cảm thán.

Liêu Đình Đình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói: "Đi thôi."

Hồ Vũ Cầm nhíu mày hỏi: "Hiện tại đã đi?"

Liêu Đình Đình gật đầu: "Đúng vậy!" Có xem nhiều hơn nữa cũng uổng công, trong lòng Liêu Đình Đình ngoại trừ hối hận đã không còn gợi dậy nổi cảm giác gì nữa.

------------------------------------------

Diệp Ánh Lan nhìn xe Liêu Đình Đình rời đi, khẽ nhíu mày lại.

"Ca, xe thể thao đỏ vừa rồi hình như là của Liêu Đình Đình."

Diệp Chí Trạch âm u ôm hai tay gật đầu: "Nữ nhân kia quả nhiên tới! Ta biết nàng sẽ tới! Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định!"

Diệp Chí Trạch cùng Liêu Đình Đình đã sớm đường ai nấy đi, sau khi chia tay, Liêu Đình Đình cùng Diệp Chí Trạch liền trở thành đối thủ một mất một còn.

Diệp Chí Trạch cảm thấy Liêu Đình Đình lả lơi ong bướm, Liêu Đình Đình thì cảm thấy Diệp Chí Trạch huỷ hoại tiền đồ cẩm tú của nàng.

"Tiện nhân Liêu Đình Đình kia, nàng cho rằng chia tay với ta, nàng liền có thể quay lại với Diệp Phàm, Diệp Phàm chính là gay, hắn căn bản không thích nữ nhân, cho dù không có ta, nàng cũng chỉ có mệnh bị người đá!" Diệp Chí Trạch tràn đầy ác độc nguyền rủa.

Diệp Ánh Lan nhìn sắc mặt Diệp Chí Trạch, an ủi nói: "Ca, ngươi đừng nghĩ tới nàng nữa, kỳ thật điều kiện của Liêu Đình Đình cũng chỉ có như vậy, ngươi khẳng định có thể tìm được người tốt hơn."

"Ta khẳng định có thể tìm được người tốt hơn của Diệp Phàm, tiểu tử Diệp Phàm kia có lợi hại hơn đi nữa thì thế nào, tìm một người không biết sinh trứng, đoạn tử tuyệt tôn!"

Sau khi Diệp Phàm thanh danh thước khởi, Diệp Chí Trạch cảm thấy mọi thứ càng lúc càng không thuận, sinh ý trễ nải, gia gia hàng chức, hắn làm đại thiếu gia của Diệp gia, qua ngày càng sống lại càng không bằng người ngoài.

Hôn sự của Liêu Đình Đình cùng Diệp Chí Trạch đã sớm tan tành, trên thương trường không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, Võ gia dưới sự ủng hộ duy trì từ thế lực các nơi, sinh ý làm càng lúc càng lớn mạnh, khiến cho Liêu gia vô cùng đỏ mắt, gần đây vẫn luôn muốn đi tìm trao đổi quan hệ với Võ gia.

"Tiểu tử Diệp Phàm kia có gì để kiêu ngạo, không phải chỉ biết giả thần giả quỷ một chút thôi sao?" Diệp Ánh Lan khó chịu bĩu môi nói.

Diệp Chí Trạch nắm chặt nắm tay, không nói một lời, trong lòng ghen ghét đã sớm sông cuộn biển gầm.

---------------------------------------------------