Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 402

Diệp Ánh Lan nhìn sắc mặt Diệp Chí Trạch, không dám nói thêm cái gì nữa.

Sau khi Diệp Phàm xoay người, tâm tình Diệp Chí Trạch càng ngày càng kém, Diệp Ánh Lan còn phát hiện Diệp Chí Trạch tựa hồ có khuynh hướng bạo lực, mấy bạn gái ngầm của Diệp Chí Trạch đã bị hắn đánh sợ chạy hết, Diệp Ánh Lan không khỏi có chút lo lắng, Diệp Chí Trạch sẽ bị Diệp Phàm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra vấn đề tâm lý.

"Lần này Diệp Phàm trở về là muốn diễu võ dương oai sao?" Diệp Chí Trạch không cao hứng tự hỏi.

Diệp Chí Trạch thập phần chán ghét Diệp Phàm, hắn luôn cảm thấy mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm tới, gia gia liền nhìn hắn không thuận mắt, bây giờ, ngay cả thái độ của phụ thân cũng lặng lẽ thay đổi.

-------------------------------------------------------

Võ Hào Cường ngồi trong xe, chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài qua tấm kính: "Lão cha, ngươi nên tới đây sớm một chút, ngươi xem, hiện tại bị kẹt ở đây, tới không được, lui không xong, ngay cả tiểu thúc cũng không thấy thân ảnh."

Võ Tư Hàm trợn trắng mắt: "Lão cha ngươi làm sao biết được sẽ như thế này, tiểu thúc ngươi nói hắn đi đường biển về, vậy nên sẽ trễ hơn hai giờ so với dự tính, lão cha ngươi nghĩ muộn một chút rồi qua, ai ngờ......" Bất quá, nghe nói có mấy người từ sáng sớm đã tới đây chờ đợi.

Thời điểm hắn tới, đường ven bờ biển đã đầy ắp người, xung quanh phú hào kết bè kéo đội, tụ tập tới xem, náo nhiệt vô cùng.

Võ Tư Hàm đã sớm biết Diệp Phàm nổi danh, nhưng lại không biết Diệp Phàm lại nổi danh đến như vậy.

Võ Hào Cường phồng hai má lên, tò mò nhìn đông nhìn tây.

"Lão cha, tiểu thúc rất được hoan nghênh a!"

"Đúng vậy." Võ Tư Hàm gật đầu.

"Người ngoại quốc bên cạnh tiểu thúc cao quá!"

Võ Tư Hàm hít sâu một hơi: "Người ta không phải chỉ cao thôi đâu."

Có tin đồn nói thuyền vương M quốc muốn tới Hoa Quốc đầu tư, George chính là người đại diện của hắn, hiện tại có trong tay 1 tỷ, nếu hết thảy tiến triển thuận lợi, sau này tài chính đầu tư sẽ cuồn cuộn không ngừng.

"Tiểu thúc bị đưa đi rồi." Võ Hào Cường nói.

Võ Tư Hàm hít sâu một hơi: "Chúng ta trở về trước đi."

Võ Hào Cường gãi gãi đầu: "Nhưng gia gia đã nói chờ tiểu thúc trở về ăn cơm."

Võ Tư Hàm lắc đầu: "Người muốn mời tiểu thúc ngươi ăn cơm rất nhiều, đến lượt chúng ta phỏng chừng còn cần chờ thêm một đoạn thời gian nữa."

Võ Hào Cường tiếc nuối gật đầu: "Được rồi."

-----------------------------------------------------

Diệp Bằng Phi trốn trong đám người, rầu rĩ nhìn về phía Diệp Phàm đứng xa xa: "Tiểu tử Diệp Phàm này đúng là cá mặn xoay người, cư nhiên làm phô trương như vậy!"

Diệp Bằng Phi cùng Diệp Phàm có chút quan hệ thân thích, Diệp Bằng Phi từng chiếm tiện nghi từ trên người nguyên chủ không ít lần.

Thời điểm Diệp Phàm mới vừa xuyên qua còn từng đòi hai mươi vạn từ trên người Diệp Bằng Phi, vừa vặn giải quyết một ít khó khăn kinh tế hắn gặp phải lúc đó.

"Đường đệ họ hàng xa của ngươi thanh thế thật lớn!" Một mỹ nữ bên người Diệp Bằng Phi lên tiếng.

Diệp Bằng Phi vuốt vuốt cằm: "Tiểu tử kia không biết đã gặp được cái gì, giống như là đột nhiên thoát thai hoán cốt, nghe nói hiện tại giá trị con người hắn lên tới trên mấy chục tỷ." Lúc trước Diệp Phàm bị trục xuất khỏi gia môn, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ không gượng dậy nổi nữa cơ.

Mỹ nữ nhìn Diệp Bằng Phi: "Ta nghe nói quan hệ trước kia của ngươi và Diệp Phàm không tồi! Sao không nói hắn mang theo ngươi phát tài một chút?"

Diệp Bằng Phi cười khổ một tiếng: "Ta cũng muốn như vậy, bất quá, Diệp Phàm đã thay đổi rất nhiều, ngay cả phụ thân, gia gia hắn còn không nhận, sao có thể nhớ được ta!"

Năm đó Diệp lão nhân không màng Võ gia phản đối, đuổi Diệp Phàm ra khỏi gia môn, kết quả, hiện tại Diệp Phàm phát tài, Diệp gia không vớt được một chút chỗ tốt nào, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đính hôn, Diệp gia không có ai được mời, Diệp gia có thể nói là mất hết danh dự, trên không vớt được chỗ tốt, dưới đương nhiên cũng không có ai dám cho bọn họ chút tiện nghi nào.

Mắt thấy Võ gia phát tài, sinh ý phát triển không ngừng, Diệp gia lại chỉ có thế đứng một bên chống mắt nhìn, công nhân Diệp gia có thể nói là oán than dậy đất.

----------------------------------------------------------