Khí Tử Tu Tiên

Chương 385

Thao Thiết quỷ linh khẽ đảo mắt hỏi: "Diệp Phàm, ngươi định đi đâu luyện đan?"

Diệp Phàm lắc đầu: "Không biết, đi đến đâu thì làm ở đó đi."

Bạch Vân Hi mở ra một tấm bản đồ, hiện tại đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn hắn, loại thời điểm này nếu ngay cả bọn họ cũng không biết mục đích là ở đâu, vậy những người khác đương nhiên liền càng không biết.

Thao Thiết quỷ linh nhìn bản đồ, vui sướиɠ khi người gặp họa nói: "Ai nha nha, đi đến đâu cũng đều là tử lộ!"

Diệp Phàm không vui đe dọa: "Ngươi còn tiếp tục miệng quạ đen nữa, ta liền ném ngươi ra ngoài!"

Thao Thiết quỷ linh khinh thường hừ một tiếng: "Ngươi vẫn nên tập trung lái xe cho tốt đi, nếu gây ra sự cố giao thông, bị cảnh sát mời đi uống trà liền không tốt, nghe nói ngươi thường xuyên vi phạm pháp lệnh, bị mời đi uống trà?"

Diệp Phàm: "Nói hươu nói vượn, ta là lương dân......"

Bạch Vân Hi rất có hứng thú nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Thao Thiết đại nhân có kiến nghị gì tốt sao?"

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi một cái: "Vân Hi, ngươi gọi hắn là đại nhân làm gì, hắn tự biến mình đói chết, tính ra chỉ có thể làm sai vặt của đại nhân!"

"Trên người Thao Thiết đại nhân có huyết mạch chân long, gọi một tiếng đại nhân cũng không có gì quá đáng."

Thao Thiết quỷ linh hưng phấn nói: "Không sai, không sai! Diệp Phàm, bạn lữ của ngươi có nhãn lực hơn ngươi nhiều! Vân Hi, ngươi lớn lên đầu óc thông minh, thấu tình đạt lý, sao lại tìm một tên ngốc như Diệp Phàm chứ, quá ủy khuất ngươi!"

Bạch Vân Hi cười cười: "Nào có."

"Sao lại không, trong núi không lão hổ, con khỉ xưng bá vương, nếu không phải đám người tu chân từ thượng cổ đều rời đi hết, thiên âm thân thể của ngươi nào đến phiên tên ngốc tử Diệp Phàm này hưởng dụng chứ!" Thao Thiết Quỷ Linh chua lòm nói.

"Diệp Phàm, hắn cũng khá tốt."

"Hắn tốt chỗ nào! Người tu chân thượng cổ cao hơn hắn, soái hơn hắn, nhìn qua còn ngon miệng hơn hắn có rất nhiều......"

Bạch Vân Hi: "......"

"Quỷ đói chết! Ngươi lại nói hươu nói vượn, ta bóp chết ngươi!"

Thao Thiết quỷ linh bĩu môi: "Ngốc bức!" Hắn đã chết lâu rồi.

Bạch Vân Hi: "Thao Thiết đại nhân, ngươi có địa phương nào tốt muốn đề cử sao?"

"Vân Hi, ngươi cũng đừng quá đề cao hắn, hắn thì biết được chỗ nào chứ, hắn bị đè dưới Thôn Hòe mấy ngàn năm, hiện tại chỉ là một con Thao Thiết dế nhũi, đã quá hạn!" Diệp Phàm khinh thường nói.

Thao Thiết quỷ linh dữ tợn mắng: "Ngươi đừng xem thường người khác!"

Diệp Phàm hừ hừ hai tiếng: "Ta không phải xem thường người khác, ta là việc nào ra việc đó! Chẳng lẽ ngươi biết được chỗ nào tốt sao?"

"Ta quả thật biết một chỗ tốt." Thao Thiết quỷ linh nói.

Diệp Phàm tò mò hỏi: "A, ở đâu?"

"Phụ cận Thôn Hòe."

"Thiết, cái nơi quỷ quái kia! Chướng khí mù mịt!" Diệp Phàm khinh thường nói.

Bạch Vân Hi lại suy tư một chút: "Dù sao chúng ta cũng không có nơi nào để đi, cứ đến xem thử xem."

Thao Thiết quỷ linh khẽ hừ một tiếng, không vui nói: "Bổn đại gia hảo tâm chỉ cho các ngươi một con đường sáng, còn có nghe hay không là chuyện của các ngươi."

Diệp Phàm chạy xe đến nơi Thao Thiết quỷ linh chỉ điểm.

"Ngươi nói chính là nơi này sao?" Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.

Thao Thiết quỷ linh cũng mộng bức: "Không nên a! Nơi này hẳn là phải có một tiểu bí cảnh mới đúng."

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Thao Thiết đại nhân, ngươi quên rồi sao, đã mấy ngàn năm rồi."

Thao Thiết quỷ linh phiền muộn than thở: "Đúng vậy! Mấy ngàn năm rồi, nên đi đều đã đi hết rồi, đám dê hai chân các ngươi nhìn thấy cái gì tốt cũng đều muốn chiếm làm của riêng, ruộng cày trên đại lục này đã bị càn quét hết một lần, thứ gì tốt còn sót lại cũng đều bị chia cắt gần hết."

Thao Thiết quỷ linh tràn đầy buồn bực nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm không vui nhíu mày lại: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bí cảnh nơi này cũng không phải bị ta hủy diệt."

Diệp Phàm nhìn bộ dáng cô đơn của Thao Thiết quỷ linh, cũng không tiếp tục bỏ đá xuống giếng nữa, chỉ là lắc đầu nói: "Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, tu chân giới cũng không có gì ngon để ăn, tất cả mọi người đều ăn Tích Cốc Đan, khó ăn muốn chết."

Thao Thiết quỷ linh: "......"

"Cứ chọn ở đây đi." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: "Cũng được, nơi này không tồi, hẻo lánh không có dấu chân người."

Diệp Phàm nhanh chóng đánh một trận kỳ xuống nền đất, một tầng chắn trong chớp mắt được dựng lên.

Diệp Phàm liên tục bố trí ba đại trận phòng hộ, phong tỏa toàn bộ khu vực luyện đan lại.

Thao Thiết quỷ linh cười nhạo nhìn Diệp Phàm: "Tiểu tử ngươi đúng là sợ chết, cư nhiên bố trí nhiều mai rùa như vậy, so với đám rùa đen rụt đầu của Huyền Vũ tộc còn rụt đầu hơn!" Thao Thiết quỷ linh chỉ bi thương được ba phút, rất nhanh liền khôi phục lại sức sống.

Diệp Phàm khinh thường liếc trắng mắt nhìn Thao Thiết quỷ linh một cái: "Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là thuyền sử dụng cẩn thận có thể chạy được đến vạn năm. Ngươi biết vì sao ngươi lại bị đói chết không, còn không phải là bởi vì thời điểm ngươi bị phong ấn không đòi lão cha ngươi hai túi lớn Tích Cốc Đan sao?"

Thao Thiết quỷ linh: "......"

Diệp Phàm đem đan đỉnh từ trên xe tải xuống, đặt trên mặt đất.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Muốn bắt đầu luyện đan sao?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."

Diệp Phàm châm lửa, ném trứng Huyền Điểu vào trong đan đỉnh.

Bạch Vân Hi nhìn trứng Huyền Điểu hoàn chỉnh nằm bên trong, khó hiểu hỏi: "Không cần đập vỡ sao?"

Diệp Phàm lắc đầu: "Không cần, có đập cũng không vỡ được, chỉ có thể chậm rãi nấu nở ra."

Diệp Phàm ném nước thuốc đã phối trí từ trước vào trong đan lô, lửa cháy to lên rất nhiều.

Diệp Phàm nấu trứng Huyền Điểu hoàn chỉnh qua hai ngày hai đêm.

"Bạch tam thiếu, Diệp thiếu luyện lò đan dược này cũng lâu thật, không phải là thiêu nhầm chứ?" Mộ Liên Bình lo lắng hỏi.

Bạch Vân Hi nhăn mày: "Hẳn là không, ta thấy hắn vẫn luôn thêm nước vào."

Mộ Liên Bình gật đầu, "À" một tiếng.

"Đan hương càng ngày càng nồng đậm." Bạch Vân Hi nói.

Mộ Liên Bình gật đầu: "Đúng vậy!"

--------------------------------------------------------