M quốc.
George buồn bực ngồi trên sô pha, "Nghĩ cái gì vậy?" Trần Nhiên hỏi.
"Nhiên Nhiên, bằng hữu của ta đều không tin ta có thể cưỡi cá mập, bọn họ đều nói ảnh chụp của ta là photoshop."
Trần Nhiên tràn đầy bất đắc dĩ nhìn George: "Thời điểm Bạch thiếu đi đã dặn không cho ngươi nói việc này ra ngoài."
George chột dạ cúi đầu xuống: "Ta đã xóa hết ảnh của Bạch thiếu cùng Diệp thiếu, chỉ dư lại một mình ta, hẳn là không có quan hệ gì đi?"
Trần Nhiên: "......"
George gãi gãi đầu: "Nhiên Nhiên, hiện tại đám bằng hữu của ta một hai bắt ta phải biểu diễn cưỡi cá mập, ta phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi muốn bị cá mập ăn thì đi đi, trước khi đi nhớ mua bảo hiểm, người được lợi phải viết tên ta."
George: "......"
Tiếng chuông cửa từ ngoài vang lên, George chột dạ thúc giục: "Nhiên Nhiên, ngươi đi xem đi, nếu là đám hồ bằng cẩu hữu của ta thì nói ta không ở đây."
Trần Nhiên: "......"
Trần Nhiên mở cửa, phát hiện người tới là Chloe.
"Đại ca, là ngươi a!" Trần Nhiên cười chào hỏi.
Chloe nhíu mày, đôi mắt đảo khắp nơi một vòng, hỏi: "Hắn đâu?"
Trần Nhiên cười cười: "Hắn trốn rồi, sợ có người tới bắt hắn đi biểu diễn cưỡi cá mập."
Chloe tràn đầy bất đắc dĩ: "Tiểu tử này không thể cưỡi cá mập thì ban đầu đừng có khoác lác, hiện tại trách ai được chứ?"
"Đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Trần Nhiên hỏi.
"Ta tới nói cho các ngươi tài khoản của George đã tan băng, phụ thân còn phân một phần tài sản cho hắn."
George núp ở bên trong nghe thấy lời Chloe nói, lập tức nhảy ra, "Đại ca, ngươi nói thật sao, phụ thân thật sự không đóng băng tài khoản của ta nữa! A, thượng đế, cảm tạ thượng đế nhân từ! Cuối cùng cũng đánh thức tình phụ tử của phụ thân đại nhân."
Trần Nhiên: "......" So với cảm tạ thượng đế, còn không bằng cảm tạ Diệp Phàm, Arnold hào phóng như vậy đại khái là bởi vì công lao của Diệp Phàm đi.
"Ta cuối cùng cũng có thể mua pháp khí ta muốn." George hạnh phúc nói.
Chloe nhìn George: "Ánh mắt của ngươi không được, so với chạy khắp nơi để người khác lừa còn không bằng giao dịch với Diệp thiếu." Giá cả chỗ Diệp Phàm tuy hơi quý một ít nhưng dù sao cũng tuyệt đối có tác dụng.
George không vui nói: "Đại ca, ánh mắt ta không tốt chỗ nào, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra được Diệp thiếu là thần y, ngươi còn cảm thấy người ta là kẻ lừa đảo."
Chloe: "......" Ngươi hoàn toàn bị mèo mù gặp phải chuột chết!
--------------------------------------------------------
Long Tổ.
"Lão đại, ngươi nói bên trên điều động chúng ta đi mời chào Diệp thiếu là có ý gì?" Hồ Lâm hỏi.
Trần Viêm lắc đầu: "Không biết!" Hình như gần đây Diệp thiếu kiếm quá nhiều, bên trên đỏ mắt không thôi, nhưng có đỏ mắt hơn nữa thì cũng không thể đoạt được a!
"Thời cơ tốt nhất để mời chào Diệp thiếu đã sớm qua, hiện tại chúng ta có đến cũng vô dụng." Trần Viêm nói.
Hồ Lâm gật đầu: "Đúng vậy!" Lúc trước bên trên ghét bỏ nhân phẩm của Diệp Phàm không tốt, lấy cá tính tâm cao khí ngạo của Diệp Phàm, làm sao có thể nhẫn nhịn được! Huống chi, Diệp Phàm còn là một tên chết đòi tiền, bên trên muốn Diệp Phàm làm việc, lại không muốn trả tiền, cái này sao có thể được chứ? Nghe nói giá trị con người của Diệp Phàm chính là dùng tốc độ của hỏa tiễn mà bay về phía trước!
"Đúng rồi, lão đại, ta nghe nói Diệp thiếu kéo được quan hệ với thuyền vương M quốc, kiếm lời một bút lớn từ bên kia."
Trần Viêm gật đầu: "Không sai." Diệp Phàm cứu được trưởng tử đã bị phán tử hình của thuyền vương M quốc, cũng gián tiếp giúp vị thuyền vương kia thanh lý môn hộ, một nhà bác sĩ tư của thuyền vương cũng theo đó mà bị khai trừ.
Trưởng tử thuyền vương M quốc chính là thiếu một ân cứu mạng của Diệp Phàm, tương lai tiểu tử kia kế thừa gia nghiệp, kiểu gì cũng cho Diệp Phàm một phần mặt mũi.
"Lão đại, nghe nói trứng Huyền Điểu đang nằm trên tay Diệp Phàm."
Trần Viêm: "......" Rất nhiều người đều đoán như vậy, nhưng chỉ cần Diệp Phàm ăn vạ chết không thừa nhận, ai dám đoạt đồ từ trong tay hắn chứ.
"Lão đại, kỳ thật một quả trứng từ ba ngàn năm trước thì có ích lợi gì chứ? Cho dù bên trong có gì đó thì hiện tại cũng biến thành đá rồi, ăn không sợ gãy răng sao?"
Trần Viêm gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bên trên thì không a......"
"Lão đại, ngươi nói trứng Huyền Điểu kia thật sự là được hậu duệ của Phượng Hoàng sinh ra sao, Phượng Hoàng thật sự tồn tại?" Hồ Lâm tò mò hỏi.
Trần Viêm lắc đầu: "Không biết!" Bất quá, hình như gần đây có rất nhiều người thần thần thao thao ra biển tìm thần quy Huyền Vũ trong truyền thuyết, bên trên còn vì thế mà cho mượn không ít dụng cụ điều tra.
Nếu thần quy Huyền Vũ có thể hô mưa gọi gió trong truyền thuyết thật sự tồn tại, vậy Phượng Hoàng tề danh với Huyền Vũ có tồn cũng không phải chuyện kỳ lạ gì.
-----------------------------------------------------------
Diệp Phàm đánh xe tải đi trên đường quốc lộ, "Xe tải này không tồi! Sao trước kia ta lại không phát hiện xe tải khí phái như vậy chứ!"
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt nhắc nhở: "Nhìn đường!"
Diệp Phàm gật đầu: "Biết, biết, Vân Hi, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không để bị đâm."
"Ta không lo ngươi bị ngươi khác đâm, ta là lo ngươi đâm phải người khác."
Diệp Phàm: "......"
Thao Thiết quỷ linh ghé lên bàn điều khiển, lười biếng nói: "Phía sau có ít nhất bốn chiếc xe đang theo dõi các ngươi."
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Phải vậy không? À, ta quá soái, bọn họ đều đuổi theo không bỏ."
Thao Thiết quỷ linh cười hì hì: "Đừng tự mãn, người ta là tới vì trứng Huyền Điểu, nói không chừng còn là vì cái lô đỉnh kia."
Diệp Phàm: "......"
"Diệp Phàm, chúng ta cắt đuôi bọn họ đi." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đợi lát nữa vào hầm không có máy theo dõi ta sẽ ẩn nấp xe."
"Tốt."
-------------------------------------------------------