Diệp Phàm dùng lửa lớn thiêu hai ngày hai đêm, đổ vào không ít nước thuốc cuối cùng cũng nấu được nở trứng ra, trứng Huyền Điểu cùng nước thuốc hòa hợp thành một thể.
Diệp Phàm lấy vỏ trứng ra, sau đó lại cho linh dược đã sớm chuẩn bị tốt theo thứ tự vào trong đan lô.
Mấy cây linh dược vừa được quăng vào, Bạch Vân Hi liền lập tức cảm nhân được linh khí nồng đậm tràn tới.
Diệp Phàm lần thứ hai tăng lớn ngọn lửa, nước thuốc trong đan lô ùng ục ùng ục sôi lên.
Thao Thiết quỷ linh chớp chớp mắt nhìn nước thuốc trong đan lô: "Nhìn qua ăn rất ngon a!"
"Còn chưa thể ăn đâu." Bạch Vân Hi nhíu mày nói.
"Nói cũng đúng."
"Thao Thiết đại nhân biết khi nào Diệp Phàm có thể kết thúc luyện đan không?"
Thao Thiết quỷ linh nhíu mày: "Cái này a! Có lẽ hắn lập tức là có thể kết thúc luyện đan, luyện đan không phải chuyện dễ dàng, nếu bây giờ tạc lò không phải là xong rồi sao? Ha ha......"
Bạch Vân Hi: "......" Có lẽ Diệp Phàm nói đúng, hắn không nên quá đề cao con Thao Thiết này.
Tiếng súng từ ngoài "bang bang" truyền tới, Bạch Vân Hi nhịn không được nhíu mày lại.
Thao Thiết quỷ linh chớp chớp mắt: "Vẫn có người đuổi được tới đây a!"
Bạch Vân Hi nhíu mày, thầm nghĩ: "Hiện tại có rất nhiều thủ pháp trinh trắc, thuật ẩn nấp của Diệp Phàm cũng chỉ là một trong số các loại thủ thuật che mắt, hơn nữa mục tiêu nhắm vào chỉ là người trong nghề."
"Ta đi xem thử là ai đang công kích trận pháp." Bạch Vân Hi nói.
Mộ Liên Bình vội lên tiếng: "Bạch tam thiếu, ta cũng đi."
Bạch Vân Hi đi ra ngoài, nhìn thấy một nam tử ngoại quốc.
"Bạch tam thiếu, người này có vấn đề, không giống người bình thường." Mộ Liên Bình nói.
"Huyết khí trên người hắn rất nặng, giống như là quỷ hút máu."
Mộ Liên Bình cau mày, đoạn đường này có khá nhiều cổ mộ, hấp dẫn rất nhiều du khách nước ngoài, nhưng có phải tới để du lịch hay không thì không nói trước được.
Nam tử say mê nhìn Bạch Vân Hi: "Máu trên người ngươi rất thơm!"
Bạch Vân Hi nhíu mày lại, hắn đã tu chân một đoạn thời gian, thân thể được rót vào không ít linh dược, máu trên người cũng dần chuyển hóa thành linh huyết, khó trách tên này có thể cảm giác được.
"Nếu ngươi không muốn chết thì rời đi ngay cho ta." Bạch Vân Hi nhàn nhạt nói.
Kho Lạc đắc ý cười cười: "Chết? Ngươi có thể gϊếŧ ta?"
Bạch Vân Hi tung ra một lá phù: "Đóng băng!"
Bạch Vân Hi vừa ra tay, độ ấm xung quanh liền giảm xuống mấy phần, Kho Lạc bị phù đánh trúng, thân thể lập tức cứng đờ lại.
"Ngươi...... Làm cái gì?"
"Bạo!" Bạch Vân Hi khẽ hừ một tiếng, chỗ trái tim của Kho Lạc lập tức nổ ra một cái động.
Mộ Liên Bình nhìn một màn này, không khỏi cảm thán, "Bạch tam thiếu, ngươi thật lợi hại!" Hắn vốn còn lo lắng nếu người bên ngoài tiến công hắn phải bảo vệ Bạch Vân Hi như thế nào, hiện tại xem ra, Bạch Vân Hi căn bản là không cần hắn phải lo lắng, thực lực hiện tại của Bạch Vân Hi chỉ sợ đã ở bên trên hắn.
Ánh mắt Bạch Vân Hi đảo qua một vòng, nhàn nhạt nói: "Chúng ta vào trận thôi."
Bạch Vân Hi cảm nhận được hiện tại xung quanh đang có mấy tu sĩ cổ võ, lấy năng lực của hắn, nếu đánh lên sẽ có chút quá sức, Bạch Vân Hi do dự một chút, vẫn là quyết định tạm thời tránh đi, hắn vừa mới gϊếŧ một người, ít nhiều hẳn cũng có chút tác dụng chấn nhϊếp nhân tâm.
Bạch Vân Hi âm thầm suy đoán người ngoại quốc ngu ngốc này là bị kẻ khác dẫn tới, mục đích chính là thử hắn.
Trận kỳ trên tay Bạch Vân Hi lay động, đại trận xuất hiện một vết nứt, Bạch Vân Hi dẫn Mộ Liên Bình nhanh chóng trốn vào trong trận pháp.
Dương Lãnh Tuyết cau mày lại: "Sao thực lực của Bạch Vân Hi cao như vậy?"
"Ai bảo hắn tìm Diệp Phàm đâu?" Diệp Phàm thích nhất Bạch Vân Hi, vì cưới Bạch Vân Hi, Diệp Phàm đã làm ra không ít chuyện ngu xuẩn. "Mộ Liên Bình mới đi theo Diệp Phàm được bao lâu, ta thấy hắn đã trở thành cao thủ cổ võ tầng năm rồi, Diệp Phàm đối với Mộ Liên Bình còn như thế, sao có thể bạc đãi Bạch Vân Hi được, không nghĩ tới tiểu tử Mộ Liên Bình này còn có ngày cá mặn xoay người" Dương Hồng lạnh lùng nói.
Nghe Dương Hồng nhắc tới Mộ Liên Bình, trong lòng Dương Lãnh Tuyết nhịn không được dâng lên vài phần khác thường.
Trước đó nghe nói Mộ Liên Bình dùng linh quả mà tẩu hỏa nhập ma, Dương Lãnh Tuyết còn vui sướиɠ khi người gặp họa một phen, nhưng hiện giờ, tu vi của Mộ Liên Bình tiến bộ vượt bậc, chiếu theo xu thế này, Mộ Liên Bình rất nhanh sẽ hoàn toàn ném nàng ra sau người.
"Mùi hương thật nồng đậm! Diệp Phàm rốt cuộc đang luyện chế thứ gì?" Dương Lãnh Tuyết nhỏ giọng hỏi.
Dương Hồng híp mắt: "Tuyệt đối là thứ tốt, nếu không phải thứ tốt, Diệp Phàm cũng sẽ không mất công như thế."
Vì tìm phụ dược cho Diệp Phàm, Từ Nguyên Thanh còn đặc biệt đi tìm truyền nhân của Thần Nông một phen. Từ Nguyên Thanh để bụng như vậy, hơn phân nửa là vì Mộ Liên Bình, nếu Diệp Phàm thật sự luyện chế ra thứ tốt gì, chắc chắn sẽ phân cho Mộ Liên Bình, cứ như vậy, Mộ Liên Bình...... thật sự có thể nói là tiền đồ vô lượng.
-----------------------------------------------------------------------