Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 287

Diệp Phàm tìm một cửa hàng vào ăn mì.

"Thức ăn nơi này thật cùi bắp! Ngươi xem mì thịt bò này chỉ có vài miếng thịt, còn vừa mặn vừa chát, vậy mà cư nhiên dám đòi một trăm nguyên." Diệp Phàm tràn đầy buồn bực nói.

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Diệp thiếu nói như vậy hình như không có lực thuyết phúc lắm, không thích ăn còn gọi tới ba chén, đúng là sức ăn thật tốt!

"Liên Bình, ngươi cũng tới a!" Một tên mập mạp cả người treo đầy vàng xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Phàm.

Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn tên mập mạp xuất hiện, tiến đến bên tai Vân Hi nhỏ giọng nói: "Người này nhìn qua không tồi." Có thể suy xét làm khách hàng lâu năm một chút.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, không cần đoán cũng biết Diệp Phàm đang đánh chủ ý gì.

Mộ Liên Bình kinh ngạc nhìn Diệp Phàm một cái, thầm nghĩ: Ánh mắt của Diệp Phàm rất cao, không nghĩ tới lại nhìn trúng Võ Dịch Phong.

"Vị bằng hữu này, mời ngồi." Bạch Vân Hi lên tiếng.

"Đa tạ." Võ Dịch Phong ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Diệp thiếu, đây là bằng hữu của ta, Võ Dịch Phong, hắn là người mở khách sạn." Mộ Liên Bình giới thiệu với Diệp Phàm.

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Mở khách sạn? Không phải người tu luyện cổ võ sao?"

Võ Dịch Phong gãi gãi đầu: "Cổ võ nào dễ tu luyện như vậy! Tu vi của ta đã trì trệ nhiều năm, dù sao tu vi cũng không thể tăng lên, không bằng tìm cách kiếm chút tiền, hưởng thụ nhiều một chút cũng có lợi."

Diệp Phàm gật đầu: "Có đạo lý."

Mộ Liên Bình cười khổ một tiếng, nếu tu luyện cổ võ đến cảnh giới cao siêu, tiền muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, vậy nên nói hoàn toàn buông xuôi là không có khả năng.

Nhưng tu luyện cổ võ quá khó khăn, rất nhiều người tu luyện mười mấy năm tu vi cũng không tiến triển, người từ bỏ giữa đường cũng không ít.

Võ Dịch Phong tuy rằng là người trong tứ đại gia tộc cổ võ, Võ gia, nhưng hắn chỉ thuộc chi thứ Võ gia, tài nguyên tới tay không nhiều lắm, thời điểm Võ Dịch Phong hai mươi tuổi đã rời khỏi Võ gia, mạo hiểm kinh thương, Võ Dịch Phong dựa vào kinh thương kiếm tiền đổi lấy tài nguyên tu luyện, địa vị ở Võ gia cũng tốt hơn một chút.

"Diệp thiếu thật lợi hại, mới vừa đối mặt đã bức Dương Lãnh Tuyết đến hộc máu, nữ nhân kia vẫn luôn vô cùng cuồng vọng, cho rằng bản thân mình là vô địch cùng thế hệ." Võ Dịch Phong tràn đầy khâm phục nói.

Mộ Liên Bình sửng sốt một chút, mờ mịt hỏi: "Hộc máu? Dịch Phong, ngươi lầm đi, Diệp thiếu không có giao thủ cùng nàng a, chỉ đứng đối mặt một chút."

Võ Dịch Phong cổ quái nhìn Mộ Liên Bình: "Không có sao? Dương Lãnh Tuyết đã rời đi rồi, nghe nói nàng nội thương rất nghiêm trọng, sao ngươi lại không biết?"

Tu giả cổ võ nội thương rất có khả năng sẽ khiến tu vi trì trệ.

Dương Lãnh Tuyết bị thương khiến cho cao tầng Dương gia chú ý cao độ.

Vốn dĩ Dương Lãnh Tuyết nội thương là chuyện cơ mật, cố tình đệ đệ não tàn của nàng lại đi khắp nơi rêu rao oán trách Diệp Phàm xuống tay với tỷ tỷ hắn, muốn tìm Diệp Phàm báo thù, muốn đánh Diệp Phàm đến nương không nhận ra, kết quả, mọi người lập tức liền biết.

Mộ Liên Bình không cho là đúng lắc đầu: "Không có! Thời điểm ta rời đi nàng vẫn còn rất tốt."

Võ Dịch Phong: "......"

Mộ Liên Bình đi ra khỏi cửa hàng, không khỏi như lọt vào sương mù.

"Diệp thiếu, ngươi biết chuyện của Dương Lãnh Tuyết là sao không? Có khi nào là giá họa cho ngươi!" Mộ Liên Bình hỏi.

Diệp Phàm bình tĩnh đáp: "Không phải giá họa! Quả thật là ta làm."

"Ngươi làm?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Nữ nhân kia thả uy áp muốn dọa ta sợ, ta có thể bị nàng dọa sợ sao? Vậy nên ta liền phản áp lại, chủ yếu là nữ nhân kia quá sĩ diện, lúc ấy cố gắng chống chịu, đại khái là đợi chúng ta rời đi mới chịu hộc máu, nếu lúc ấy nàng phun ra cũng không đến mức nghẹn đến nội thương."

Mộ Liên Bình tràn đầy ngoài ý, cổ võ tu luyện đến trình độ nhất định sẽ sinh ra uy áp, chỉ cần thả cỗ uy áp này ra sẽ khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Hắn cũng từng nghe đến chuyện uy áp có thể đả thương người khác này, nhưng mới nghe nói mà thôi, chỉ người có tu vi cao cường đến xuất thần nhập hóa mới có năng lực làm được, Mộ Liên Bình không nghĩ tới tu vi của Diệp Phàm đã đến nước này rồi.

"Diệp thiếu thật lợi hại!" Mộ Liên Bình nói.

Diệp Phàm khiêm tốn vẫy vẫy tay: "Thường thôi, thường thôi."

_________________________