"Mèo khen mèo dài đuôi." Diệp Phàm nhìn nam tử, rất không hiểu một tiểu tử tu vi chỉ có Nguyên Khí tầng hai, còn kém hơn Mộ Liên Bình lại kiêu ngạo cái gì.
Dương Ngạo hoàn toàn không để ý đến Diệp Phàm, hắn không cảm nhận được hơi thở nguyên khí trên người Diệp Phàm, hoàn toàn coi Diệp Phàm thành thổ hào không có kiến thức.
"Ngu ngốc! Chất lượng hội giao dịch này càng ngày càng kém, ai cũng cho vào được."
Ánh mắt Dương Ngạo đảo qua Diệp Phàm, dừng lại trên người Mộ Liên Bình.
"Mộ Liên Bình, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi ra ngoài, bị tỷ tỷ ta dùng chưa đến hai mươi chiêu đánh bại, đúng là vô dụng."
"A, ta biết rồi, ngươi là bởi vì hận tỷ tỷ ta đánh bại cho nên mới mang người tới gây phiền phức. Ngươi tìm được ai chứ, kỹ không bằng người, có thể trách tỷ tỷ ta sao? Phế vật như ngươi cũng dám mơ ước tỷ tỷ ta!" Dương Ngạo châm chọc mỉa mai mắng.
Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhàn nhạt nhìn về phía Mộ Liên Bình.
Mộ Liên Bình nhìn Dương Ngạo, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Nghe nói tỷ tỷ ngươi rất hung a, chính là một con hổ cái, ai cưới nàng, người đó liền xui xẻo! Xem bộ dáng ngươi, tỷ tỷ ngươi phỏng chừng cũng không xinh đẹp được đến đâu, vừa hung vừa xấu, đúng là đáng sợ, tỷ tỷ ngươi đã đáng sợ như vậy còn kén cá chọn canh, xem ra nàng cả đời cũng không gả ra ngoài được." Diệp Phàm hai tay chống lưng, nhàn nhạt nói.
"Tên vương bát đản ngươi!" Dương Ngạo vung tay đánh một quyền về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm động cũng không thèm động, Dương Ngạo liền ngã chổng vó trên mặt đất.
Xung quanh có không ít người xem náo nhiệt, thấy Dương Ngạo té ngã đều phát ra tiếng cười nhạo.
Dương Ngạo vô cùng sĩ diện, mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, tức khắc liền có loại xúc động muốn gϊếŧ chết Diệp Phàm.
Dương Ngạo hung tợn nhìn Diệp Phàm: "Ngươi sử dụng yêu thuật gì?"
Diệp Phàm tràn đầy vô tội chớp chớp mắt: "Yêu thuật? Ta không có a! Lại nói tiếp ngươi đúng là cùi bắp, vừa vặn trái ngược hoàn toàn với khẩu khí của ngươi."
"Ngươi......"
Dương Lãnh Tuyết đi ra, "Cho dù đệ đệ ta yếu nhược cũng không phải ai cũng có thể giáo huấn."
Dương Lãnh Tuyết lớn lên cũng tính là xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khắc nghiệt, vừa nhìn liền biết không dễ đối phó.
Mộ Liên Bình nhìn thấy Dương Lãnh Tuyết, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay.
"Ngươi chính là tỷ tỷ kia sao, quả nhiên chẳng ra gì!" Diệp Phàm nhăn mũi nói.
"Mộ Liên Bình, ngươi đúng là càng ngày càng có tiền đồ! Tìm một tên ngoại tộc làm chỗ dựa sao?" Dương Lãnh Tuyết cao cao tại thượng nhìn Mộ Liên Bình, trong mắt tràn đầy khinh miệt.
Diệp Phàm chống eo nhìn Dương Lãnh Tuyết: "Đúng vậy, ta là lão đại hắn, tới ra mặt cho hắn, tiểu nha đầu, chúng ta tới so bì một trận!"
Dương Lãnh Tuyết cười lạnh một tiếng: "Chỉ bằng ngươi?"
Diệp Phàm soát tay áo: "Đúng vậy! Chỉ bằng ta!"
"Không biết tự lượng sức mình!"
Dương Lãnh Tuyết nhìn bộ dáng bừa bãi của Diệp Phàm, thả uy áp trên người ra, muốn giáo huấn Diệp Phàm một trận.
Diệp Phàm thấy Dương Lãnh Tuyết thả uy áp, không chút do dự cũng thả uy áp trên người mình ra, uy áp hai bên chạm vào nhau, Dương Lãnh Tuyết hung hăng bị áp chế xuống.
Dương Lãnh Tuyết tu vi cổ võ tầng bốn, sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm đã tới Luyện Khí tầng sáu, thời điểm uy áp hai bên chạm vào nhau, Dương Lãnh Tuyết liền bị nghiền áp.
Hai bên giằng co không nói tiếng nào, người xung quanh quan chiến chỉ thấy Dương Lãnh Tuyết cùng Diệp Phàm mặt đối mặt, tuy rằng có thể cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm của hai bên, nhưng lại không biết chiến trận đã sắp kết thúc.
Diệp Phàm khí định thần nhàn, Dương Lãnh Tuyết lại dần dần trở lên nghiêm túc.
Mộ Liên Bình kéo kéo ống tay áo Diệp Phàm: "Diệp thiếu, chúng ta đi thôi."
Diệp Phàm gật đầu: "Được."
Dương Ngạo thấy Mộ Liên Bình kéo Diệp Phàm rời đi, tràn đầy cao hứng hô lên: "Tỷ, Mộ Liên Bình kéo người đi rồi, ta thấy hắn là đang sợ ngươi, phế vật cũng dám chạy ra đường, bản lĩnh hắn không tới đâu, da mặt lại dày vô cùng."
Dương Lãnh Tuyết không để ý tới Dương Ngạo, trầm mặt không nói một lời đi vào phòng.
Dương Ngạo nhìn phản ứng của Dương Lãnh Tuyết, tâm tình không khỏi căng lên.
Dương Lãnh Tuyết mới đi vào phòng liền hộc ra một ngụm máu to, dọa cho Dương Ngạo sợ nảy người lên.
Dương Ngạo tràn đầy kinh ngạc: "Tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải tên kia dùng âm mưu quỷ kế gì hay không?" Ở trong mắt Dương Ngạo, Dương Lãnh Tuyết chính là người được trưởng lão trong gia tộc đánh giá vô địch cùng thế hệ, thấy Dương Lãnh Tuyết hộc máu, Dương Ngạo chỉ cảm thấy là đối phương đã dùng thủ đoạn âm hiểm gì đó.
Dương Lãnh Tuyết nắm chặt nắm tay: "Người Mộ Liên Bình mang tới kia là một cao thủ, thực lực mạnh hơn ta rất nhiều."
Dương Lãnh Tuyết là thiên tài trong lớp thế hệ trẻ, người cùng thế hệ được nàng coi trọng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bị Diệp Phàm chỉ dùng uy áp bức đến hộc máu, Dương Lãnh Tuyết có loại cảm giác nhục nhã vô cùng.
Dương Ngạo khó tin lắc đầu: "Không thể nào, tên kia mới bao nhiêu tuổi chứ, nhìn qua cũng chỉ hai mươi mà thôi, chẳng lẽ hắn làm phẫu thuật chỉnh dung?"
"Tìm người đi điều tra lai lịch của hắn một chút." Dương Lãnh Tuyết nói.
Dương Ngạo gật đầu: "Được, tỷ, ta đi ngay."
_________________________