Diệp Phàm dành thời gian mấy ngày ở trong biệt thự chế tác phù chú, pháp khí, cuối cùng cũng nghênh đón đại hội giao lưu cổ võ.
Đại hội được tổ chức ở trong một thôn xóm hẻo lánh, mấy chục năm trước, thôn này thường xuyên nháo quỷ, sau đó đã bị một tông môn cổ võ thu làm cứ điểm, người trong thôn đều dọn đi.
Lượng lớn tu giả cổ võ đổ đến khiến cho thôn nhỏ trở nên phi thường náo nhiệt.
"Diệp thiếu có nhìn trúng thứ gì không?" Mộ Liên Bình hỏi.
Mộ Liên Bình là đi theo người Mộ gia tới, nhưng sau khi tiến vào, Mộ Liên Bình liền chạy tới cùng một chỗ với Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Chưa có."
Diệp Phàm chuyển động tầm mắt một chút, hắn vốn tưởng rằng đại hội giao lưu này chỉ có tu giả cổ võ tới, hiện tại mới phát hiện ở đây cũng có không ít phú thương, nhìn qua còn có mấy người nước ngoài gia thế hiển hách.
Hầu hết pháp khí chỉ có chất lượng thường thường, nhưng giá bán ra lại vô cùng sang quý, cho dù như vậy vẫn có rất nhiều người tới mua.
Diệp Phàm nhìn cửa hàng hai bên đường: "Sao ta lại cảm thấy mấy cửa hàng này chỉ bán mấy món đồ rẻ tiền vậy?"
Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Ở đây có rất nhiều cửa hàng, pháp khí bán ra chất lượng cũng thường thường, nhưng đều là chính phẩm, so với mấy cửa hàng đồ cổ, nơi này đã được tính là không tồi. Tu giả cổ võ cũng phải ăn cơm, đặc biệt là trong tình trạng kinh tế tăng nhanh như hiện nay, rất nhiều tu giả cổ võ đều không thể tránh được mà phải giao tiếp với người bình thường.
"Thứ tốt đều ở buổi bán đấu giá diễn ra vào ba ngày sau." Mộ Liên Bình nói.
Ánh mắt Diệp Phàm bị một cửa hàng hấp dẫn, trong sạp có không ít pháp khí hình kiếm, còn có một ít pháp khí hình thuyền buồm.
Mộ Liên Bình thấy ánh mắt Diệp Phàm dừng lại ở cửa hàng, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần khác thường.
"Đi thôi." Diệp Phàm nói.
"Diệp thiếu, không mua sao?" Mộ Liên Bình thấy Diệp Phàm không có hứng thú với pháp khí trên quầy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Phàm bĩu môi: "Đều là mấy thứ bình thường, không có ý tứ gì!"
"Khẩu khí thật lớn a! Không biết nhìn hàng thì nói là không biết nhìn hàng, thứ bình thường gì chứ, chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ! Pháp khí Dương gia chúng ta sản xuất nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ngươi nói có đúng hay không, Mộ Liên Bình?" Một tu giả cổ võ đi ra, trên mặt tràn đầy trào phúng.
Mộ Liên Bình nhìn người đi ra, cắn chặt răng.
Diệp Phàm nhíu mày, nam tử sắc mặt cao ngạo nhìn Mộ Liên Bình, ánh mắt tràn ngập khinh thường.
_________________________