Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 247

Bạch gia.

Mộ Liên Bình được Từ Nguyên Thanh an trí trên giường, Bạch Vân Phỉ nhìn Mộ Liên Bình cả người đỏ đậm, nhịn không được mà nhăn chặt mày.

Hai tròng mắt của Mộ Liên Bình đỏ oánh, hai tay, hai chân đều bị dây xích khóa lại, biểu tình trên mặt thập phần dữ tợn, nhìn qua đã không còn giống người nữa, lại có chút giống dã thú hơn.

Bạch Sĩ Nguyên nghi hoặc nhìn Từ Nguyên Thanh: "Từ đạo trưởng, Mộ thiếu đây là làm sao vậy?"

"Luyện công tẩu hỏa nhập ma." Từ Nguyên Thanh đáp.

"Vậy Mộ thiếu sẽ luôn như vậy sao?" Bạch Sĩ Nguyên cẩn thận hỏi.

Từ Nguyên Thanh tràn đầy lo lắng sờ lên cái trán nóng bỏng của Mộ Liên Bình: "Thời điểm phát bệnh sẽ như vậy."

"Từ đạo trưởng, không biết bệnh này của Mộ thiếu có biện pháp nào trị liệu không, ta có thể giúp được gì?"

Bạch Sĩ Nguyên cùng Từ Nguyên Thanh tương giao nhiều năm, biết Từ Nguyên Thanh chỉ có một nhi nữ, coi như hòn ngọc quý trên tay, nữ nhi này gả vào một gia tộc cổ võ thần bí, mấy năm trước đã qua đời, chỉ để lại một đứa cháu ngoại cho Từ Nguyên Thanh, địa vị của đứa cháu ngoại này trong lòng Từ Nguyên Thanh không cần nghĩ cũng biết.

"Lần này ta tới chính là để tìm ngươi hỗ trợ." Từ Nguyên Thanh lấy ra một tờ danh sách:

"Bạch lão, ta không khách khí với ngươi, dược liệu được viết trên này, mong ngươi có thể nhanh chóng thu thập về cho ta."

Bạch Sĩ Nguyên vội vàng gật đầu: "Được, ta lập tức đi làm."

"Từ gia gia, ta có một loại phù phòng bệnh, không biết có tác dụng với bệnh của Mộ thiếu hay không?" Bạch Vân Phỉ nói.

"Phù phòng bệnh? Cho ta xem một chút."

Bạch Vân Phỉ vội lấy phù ra, Diệp Phàm ra tay rất hào phóng, trước đây lúc Bạch Vân Phỉ tới cửa muốn phù, Diệp Phàm liền cho Bạch Vân Phỉ mười tấm, để ngừa vạn nhất, phù phòng bệnh còn lại Bạch Vân Phỉ vẫn luôn mang bên người.

"Linh quang của phù chú này thật nồng đậm!"

Bạch Vân Phỉ nhịn không được nói thêm: "Ta chính mắt thấy phù chú này chửa khỏi bệnh cho một người, vô cùng linh nghiệm."

"Vậy thử xem một chút đi." Từ Nguyên Thanh nói.

"Phá!" Bạch Vân Phỉ ném phù lên người Mộ Liên Bình, Mộ Liên Bình hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Vân Phỉ một cái, nhe hàm răng sắc bén về phía Bạch Vân Phỉ, Bạch Vân Phỉ bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh.

Thấy phù chú không có hiệu quả, Bạch Vân Phỉ lập tức hoảng thần, "Sao lại không có hiệu quả chứ, rõ ràng trước đấy......"

Từ Nguyên Thanh thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm giải thích: "Có lẽ là trị không đúng bệnh đi, Liên Bình cũng không tính là sinh bệnh."

"Ta cũng có một tấm phù, có thể thử một lần!" Bạch Vân Cẩn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lên tiếng nói.

"Phù gì?" Từ Nguyên Thanh hỏi.

"Tĩnh tâm an thần phù, có thể khiến cho người khác đi vào giấc ngủ." Bạch Vân Cẩn vội đáp.

Tĩnh tâm an thần phù này là lần trước Diệp Phàm đưa cho Bạch Vân Hi, dùng khi lão gia tử lại nổi điên, Bạch Vân Hi không muốn, qua tay lại cho hắn.

Lần trước Diệp Phàm dán tấm phù này lên đầu lão gia tử, lão gia tử lập tức ngủ một ngày một đêm, thiếu chút nữa dọa sợ người trong nhà.

"Tĩnh tâm an thần phù, có thể thử xem." Từ Nguyên Thanh nói.

Bạch Vân Cẩn dán phù lên trán Mộ Liên Bình, Mộ Liên Bình rất nhanh liền an tĩnh lại, huyết sắc trong mắt cũng dần rút đi.

Nhìn thấy Mộ Liên Bình ngủ, Từ Nguyên Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Từ đạo trưởng, Mộ thiếu không có việc gì chứ?"

Từ Nguyên Thanh xoa đầu Mộ Liên Bình: "Ngủ rồi, hắn đã không được ngủ rất lâu." Từ Nguyên Thanh thầm nghĩ: Tuy tĩnh tâm an thần phù này có chút hiệu quả, nhưng cũng chỉ có thể làm Mộ Liên Bình ngủ mà thôi, chờ đến khi Mộ Liên Bình tỉnh lại, tình trạng lại như cũ.

Bạch Sĩ Nguyên khó hiểu nhìn Từ Nguyên Thanh: "Từ đạo trưởng, cháu ngoại ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?"

Từ Nguyên Thanh thở dài lắc đầu: "Oan nghiệt a!"

Bạch Sĩ Nguyên thấy Từ Nguyên Thanh không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục truy vấn.

_______________________