Điện thoại Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm tiếp điện thoại: "Thái nhị thiếu, có việc gì sao?"
"Diệp thiếu, chiếc xe kia của ta thế nào rồi?"
Diệp Phàm nhíu mày: "Chiếc xe kia ở vùng ngoại ô!" Sau khi Diệp Phàm lái xe đến vùng ngoại ô, xe của Thái Chấn Tuấn liền không chạy được nữa, Diệp Phàm liền để xe ở ven đường, đi cùng Bạch Vân Hi trở về.
"Diệp thiếu, ngươi biết không, chiếc xe kia nổi danh rồi!"
Diệp Phàm: "......"
"Có người dùng camera hành trình chụp được hình ảnh chiếc xe kia bay lên không trung, sau đó biến mất, hắn còn đăng lên trên mạng, bây giờ trên mạng bay ra đầy giả thiết, cái gì cũng có, có người tra được là biển số xe của ta, sôi nổi gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện là như thế nào." Ngữ khí của Thái Chấn Tuấn vô cùng lo lắng, nhưng trong lo lắng lại có một cỗ hưng phấn nồng đậm.
Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Không phải chỉ là xe bay thôi sao? Đại kinh tiểu quái!"
Thái Chấn Tuấn gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Thái Chấn Tuấn buông điện thoại xuống, mặt mày hớn hở quay sang nhìn Thái Soái: "Đại ca, chiếc xe kia của ta nổi danh rồi, cho ta hai trăm vạn ta cũng không bán, hiện tại chiếc xe kia vẫn ở ngoại ô, ngươi tìm người mang về cho ta đi, sau này ta lái chiếc xe kia đi tán gái, nhất định là thuận lợi!"
Thái Soái trợn trắng mắt, "Ngươi chỉ có chút tiền đồ này thôi sao, chiếc xe kia rốt cuộc là làm sao bay lên được?"
Thái Chấn Tuấn lắc đầu: "Không biết! Diệp thiếu có rất nhiều thủ đoạn, ai biết chuyện là như thế nào chứ?"
Thái Soái: "......"
_____________________________
Diệp Phàm ngồi trong văn phòng Bạch Vân Hi, lấy ra một cái rương lớn, trong rương toàn là ngọc bội.
"Ngươi làm gì vậy?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Kiếm tiền a! Gần đây có không ít thổ hào tới tìm ta hỗ trợ, ta đành phải dùng chiêu số ít lãi tiêu thụ mạnh, ngươi xem, nơi này có hai ngàn khối ngọc bội, ta lấy giá mỗi khối năm trăm vạn đi bán, không phải là giải quyết xong xuôi sao?" Diệp Phàm đắc ý nói.
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt: "Ngươi kiếm đâu ra hai ngàn thổ hào ngu ngốc chịu mua ngọc bội của ngươi?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đây là một vấn đề, từ từ tới là được!"
Bạch Vân Hi: "...... Nguồn gốc linh thạch ngươi muốn ta tìm đã có chút manh mối."
Diệp Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh hỏi: "Phải vậy không? Vậy linh thạch kia từ đâu tới?"
"Là trộm mộ bán ra, hẳn là xuất phát từ cổ mộ!"
"Cổ mộ sao?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Không sai, nghe nói Lương Nhiêu là mua từ trộm mộ, bởi vì không phải kim, không phải bạc, chỉ là một cục đá xinh đẹp cho nên giá cả cũng không quý, xong việc, Lương Nhiêu cũng muốn tìm ra địa điểm của cổ mộ kia, nhưng mấy người như trộm mộ, thỏ khôn có ba hang, mũi còn linh hơn cẩu, nhận thấy một chút gió thổi cỏ lay liền chạy, Lương Hân cũng không tìm được manh mối gì."
Diệp Phàm thở dài một hơi: "Vậy bỏ đi, Vân Hi, lát nữa tan tầm chúng ta đi ăn cơm a!"
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Không được, gia gia vừa điện thoại cho ta, nói sau khi tan tầm lập tức về nhà, có khách quý đến."
"Khách quý? Có bao nhiêu quý a? Còn quý hơn ta sao?" Diệp Phàm không cao hứng hỏi.
"Đắt giá hơn ngươi, là Từ Nguyên Thanh Từ đạo trưởng." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Gà mờ sao?"
Bạch Vân Hi không vui nói: "Đó chính là cao nhân đắc đạo!"
Tư tâm Bạch Vân Hi cảm thấy năng lực của Diệp Phàm có khả năng mạnh hơn Từ Nguyên Thanh một ít, nhưng danh khí của Diệp Phàm tuyệt đối không lớn bằng Từ Nguyên Thanh. Tục ngữ có một câu rất đúng, ngoài miệng không mao, làm việc không lao, Diệp Phàm cùng Từ Nguyên Thanh đứng một chỗ, đám phú hào quyền quý chắc chắn sẽ tín nhiệm Từ Nguyên Thanh hơn.
Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Ta cũng là cao nhân đắc đạo!"
Bạch Vân Hi: "......"
"Được rồi, cao nhân, đợi lát nữa ngươi tự trở về đi."
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Vân Hi, ngươi dẫn ta đi gặp vị Từ đạo trưởng kia đi!"
Bạch Vân Hi: "......" Lúc trước gia gia dùng chổi đánh Diệp Phàm ra, lúc này hắn đưa Diệp Phàm về sợ là có chút không tốt!
"Không được!" Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm bất mãn phồng quai hàm lên: "Vì sao không được?"
Bạch Vân Hi nhíu mày: "Miệng ngươi quá hỏng, vạn nhất đến lúc đó đắc tội với người ta thì làm sao bây giờ?"
Diệp Phàm trừng lớn mắt, tràn đầy vô tội nhìn Bạch Vân Hi: "Miệng ta hỏng khi nào vậy?"
"Miệng ngươi vẫn luôn hỏng......"
Diệp Phàm tràn đầy buồn bực nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, ngươi đừng bất cận nhân tình như vậy, như vậy đi, ta sẽ không nói gì hết."
_______________________