"Anh Vân Hi!" Nhìn thấy Bạch Vân Hi ra khỏi phòng họp, Vân San San tươi cười chạy đến.
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, không vui nhìn Vân San San, khó chịu nói: "Cô gọi cậu ấy là anh Vân Hi à, không phải nên gọi là em Vân Hi sao? Trông cô còn lớn hơn Vân Hi mấy tuổi đấy!"
Bạch Vân Hi: "..." Miệng lưỡi của Diệp Phàm vẫn độc địa như vậy!
Vân San San nhìn Diệp Phàm, tức giận nói: "Sao anh ta lại ở đây? Xông vào đây à? Anh Vân Hi, mau gọi bảo vệ đi!"
Bạch Vân Hi nhàn nhạt nói: "Đừng có ngạc nhiên như vậy, cậu ta là bạn của tôi!"
Vân San San ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Anh Vân Hi, từ bao giờ mà anh lại có người bạn không đàng hoàng vậy? Anh nhìn anh ta xem..." Trông như một kẻ lập dị!
Diệp Phàm không vui nói: "Cô kia, cô đừng không có ánh mắt như vậy chứ, tôi đây không phải là không đàng hoàng, mà là ngầu biết chưa!"
Diệp Phàm quay sang nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: "Vân Hi, cậu nói xem có phải không?"
Bạch Vân Hi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đúng vậy! Ngầu! Siêu ngầu!" Nhìn cứ như mấy ông bán cá rong ấy.
"Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm. Tôi mới vừa kiếm được 5000 vạn, có thể ăn chơi được một thời gian." Diệp Phàm đắc ý nói.
"5000 vạn, không ít nha!" Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tôi rất biết kiếm tiền đó, sau này cậu theo tôi sẽ được ăn sung mặc sướиɠ."
Bạch Vân Hi cười lạnh nói: "Hiện tại tôi cũng đang ăn sung mặc sướиɠ rồi, cần gì phải theo cậu..."
Vân San San nhìn theo bóng dáng cuat Bạch Vân Hi và Diệp Phàm rời đi, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Làm thế nào cô cũng không nghĩ đến Bạch Vân Hi sẽ quen biết với loại người như Diệp Phàm.
______________________
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi bước ra khỏi thang máy. Hai cô lễ tân nhìn thấy họ, đồng loạt trố mắt.
"Bạch tổng, ngài muốn ra ngoài sao?" Một cô lễ tân kinh ngạc hỏi.
Cô ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin: "Anh, sao anh lại..."
Rõ ràng cô không hề thấy Diệp Phàm lên lầu! Tại sao hắn lại có thể ở cùng Bạch tổng trong thang máy?
Diệp Phàm cười toe toét, có chút ác ý nói: "Vân Hi, chính là cô nàng không có mắt nhìn người này đã ngăn cản không cho tôi gặp cậu."
Cô lễ tân lúng túng giải thích: "Bạch tổng, tôi không biết vị khách này là bạn của ngài."
Bạch Vân Hi mỉm cười nói: "Không sao, cô làm rất tốt!"
Diệp Phàm không vui nhíu mày nói: "Vân Hi, cậu nói gì vậy? Cô gái này chặn đường tôi, còn định gọi bảo vệ đến bắt tôi! Vậy mà cậu còn khen cô ta?"
Bạch Vân Hi cười lạnh: "Đây là công ty lớn, chứ không phải bãi rác! Nhìn bộ dạng của cậu kìa, còn muốn người ta cho cậu vào sao? Cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy."
Diệp Phàm bực bội nói: "Vừa rồi cậu còn khen tôi ngầu, giờ lại trở mặt không nhận người..."
Bạch Vân Hi không kiên nhẫn nhìn Diệp Phàm nói: "Không phải nói muốn đi ăn sao? Đi thôi."
"Được, được! Lần trước tôi xin số điện thoại của cậu qua ông ngoại cậu, ông ấy không cho, đúng là lão già keo kiệt." Diệp Phàm vừa đi vừa càu nhàu.
Hai cô lễ tân ở quầy tiếp tân kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Cho đến khi bóng dáng của hai người khuất hẳn, hai cô lễ tân vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Bạch tổng, đây là... tan làm sớm sao?" Cô gái tóc ngắn kinh ngạc nói.
Bạch Vân Hi là một người cuồng công việc, rất thích tăng ca. Anh ta mà tăng ca thì những người khác cũng phải ở lại theo. Vậy mà hôm nay, anh ta lại tan làm sớm.
"Gã đầu đủ màu kia là ai vậy? Gặp phải người như vậy, Bạch tổng vậy mà không cho người đánh đuổi đi?" Cô gái tóc dài kinh ngạc nói.
"Tên kia thoạt nhìn có vẻ thân thiết với Bạch tổng lắm!" Cô gái tóc ngắn nói.
_________________________
Bạch Vân Hi lái xe chở Diệp Phàm đến một khách sạn.
"Sao cậu lại đến Kinh Đô?"
Diệp Phàm lo lắng nói: "Đến thăm cậu chứ sao! Thể chất của cậu rất dễ thu hút ma quỷ, hơn nữa thể chất của cậu trước đây là tiềm ẩn, sắp tới sẽ bạo phát, càng dễ thu hút ma quỷ hơn. Tôi phải theo sát cậu, phòng trường hợp cậu bị yêu ma quỷ quái bắt cóc."
Bạch Vân Hi lạnh lùng cười nói: "Thu hút yêu ma quỷ quái sao, là loại yêu ma quỷ quái giống như cậu sao?"
Diệp Phàm lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải người như tôi rồi! Tôi là soái ca, là thanh niên ưu tú, sao có thể là yêu ma quỷ quái được!"
Diệp Phàm thầm nghĩ: Ở thế giới này không có người tu chân, cho nên đối thủ của hắn chỉ có yêu ma quỷ quái. Nếu là thế giới tu chân, vậy thì đối thủ cạnh tranh của hắn sẽ nhiều hơn nữa, đại lục tu chân từng có người bán đấu giá một lô đỉnh thân thể Thiên Âm, giá bán cao ngất.
Bạch Vân Hi không vui, nắm chặt tay lái nói: "Nói nhăng nói cuội, chỉ giỏi gieo rắc hoang mang."
Diệp Phàm nghiêng đầu nói: "Trên người cậu có một lá bùa hộ mệnh, có thể giúp cậu tránh xa ma quỷ, nhưng mà tác dụng của lá bùa sắp hết rồi."
Bạch Vân Hi: "..." Hồi nhỏ hắn thường xuyên nằm mơ thấy quỷ, hay nói đúng hơn là thật sự nhìn thấy ma. Vì thế năm đó ông nội hắn đã tìm đến một vị đại sư, làm cho hắn một lá bùa hộ mệnh. Nghe nói là có thể bảo vệ hắn mười năm bình an vô sự, tính ra thời gian cũng sắp hết rồi.
Diệp Phàm nói: "Tôi có mang cho cậu một chiếc vòng tay chuyển vận, bên trong đã khắc rất nhiều trận pháp, cậu đeo vào có thể bình an vô sự."
Bạch Vân Hi lạnh lùng nói: "Vòng tay chuyển vận, thật sự có tác dụng sao? Hay chỉ là hàng giả?"
"Sao có thể là hàng giả được? Cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung." Diệp Phàm lắc đầu nói.
------------------------------