Khí Tử Tu Tiên

Chương 54

Diệp Phàm xuống máy bay, luền bắt taxi đến thẳng tập đoàn Triều Tịch.

Vừa bước vào tập đoàn Triều Tịch, Diệp Phàm đã thu hút rất nhiều ánh mắt.

Cô lễ tân nhìn Diệp Phàm, dở khóc dở cười hỏi: "Xin hỏi, cậu tìm ai?"

"Tôi tìm Bạch Vân Hi!"

Cô lễ tân lạnh lùng hỏi: "Cậu có hẹn trước không?"

Diệp Phàm ngẩng cằm, khó chịu nói: "Quan hệ giữa tôi và Bạch Vân Hi, cần gì phải hẹn trước?"

Cô lễ tân mỉm cười nói: "Rất tiếc, không có hẹn trước thì tôi không thể cho cậu lên được. Cậu cũng biết đấy, mỗi ngày có rất nhiều người muốn gặp Bạch tổng, nếu ai Bạch tổng cũng gặp thì sẽ bận chết mất."

Diệp Phàm tức giận trừng mắt nhìn cô lễ tân, nghiến răng nói: "Vậy tôi đợi cậu ấy!"

Diệp Phàm ngồi phịch xuống ghế sofa ở sảnh chờ. Không lâu sau, một cô gái chân dài bước vào, nói với lễ tân một câu "Tìm Bạch tổng" rồi được cho lên lầu.

Diệp Phàm lập tức nổi giận, xông đến quầy lễ tân hỏi: "Tại sao cô ta được lên còn tôi thì không?"

Cô lễ tân đáp: "Vân San San tiểu thư là người mẫu độc quyền của tập đoàn chúng tôi, hơn nữa cô ấy còn là bạn gái của Bạch tổng."

Diệp Phàm tức giận nói: "Cô nói linh tinh gì đí, Bạch Vân Hi căn bản là không có bạn gái!"

Cô lễ tân sa sầm mặt nói: "Vị tiên sinh này, nếu anh còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

Diệp Phàm tức giận nhìn cô lễ tân, giận dỗi nói: "Đợi tôi gặp được Bạch Vân Hi, tôi sẽ bảo cậu ấy đuổi việc cô, cô cứ chờ đấy!"

Cô lễ tân: "..."

Diệp Phàm tức giận bỏ đi. Hai cô lễ tân nhìn nhau.

Cô lễ tân tóc ngắn nói: "Tên đó thật là kỳ ba!"

"Đúng vậy! Mặc đồ nhái từ đầu đến chân, tóc tai như cái tổ quạ, vậy mà dám đến gặp Bạch thiếu. Ai mà chẳng biết, Bạch thiếu là người rất chú trọng sạch sẽ gọn gàng, nhìn thấy tên đó, Bạch thiếu không ói mới là lạ." Cô lễ tân tóc dài vô ngữ lắc đầu.

Cô lễ tân tóc ngắn nói: "Tên đó vậy mà dám nói với chị Trương là sẽ bảo Bạch tổng đuổi việc chị ấy! Thật là kỳ ba."

Cô lễ tân tóc dài lắc đầu nói: "Thời buổi này, kẻ điên ngày càng nhiều."

"Không còn cách nào khác, tình hình kinh tế khó khăn mà! Không thấy càng ngày càng nhiều ông chủ nhảy lầu sao?"

___________________________

Phòng họp của Bạch Vân Hi...

"Mấy người làm phương án kiểu gì vậy? Lấy thứ rác rưởi này ra để qua mặt tôi à?"

"Làm phương án đẹp mắt như vậy để làm gì? Một chút tính khả thi cũng không có."

"Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tại sao làm ra đồ vật vẫn cứ y như cũ vậy?"

"Mấy người chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi à? Không biết làm việc thì thu dọn đồ đạc cút xéo đi!"

________________________

Trong phòng họp, Bạch Vân Hi mắng đám quản lý một trận te tua.

Bạch Vân Hi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, làm việc gì cũng phải cầu toàn, mỗi lần đầu nhập vào công việc đều dẽ khiến cậu trở nên cáu kỉnh.

Bạch Vân Hi đang tức giận nhìn mọi người thì bỗng nhiên phát hiện có một người trong số các quản lý tái mặt.

"Quản lý Trương, anh nhìn cái gì vậy?"

"Bạch... Bạch tổng, bên... bên ngoài!"

"Bên ngoài? Bên ngoài cái gì?"

Bạch Vân Hi quay đầu lại, liền nhìn thấy một người treo ngược người bên ngoài, chớp chớp mắt, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Ban ngày ban mặt, nhìn thấy cảnh "kỳ dị" như vậy, Bạch Vân Hi giật nảy mình.

Diệp Phàm gõ gõ cửa sổ với vẻ mặt bất mãn.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, đây là tầng bảy đấy! Không có gì chống đỡ cả, vậy mà tên Diệp Phàm đó lại có thể treo ngược người bên ngoài!

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, nói với mọi người trong phòng họp: "Tan họp!"

Bạch Vân Hi mở cửa sổ, kéo Diệp Phàm vào trong.

Bạch Vân Hi tức giận nói: "Tại sao lại không đi cửa chính, lỡ như bị người ta chụp được, thế nào cũng lên trang đầu?"

Diệp Phàm vô cùng khó chịu nói: "Tôi cũng đâu muốn vậy! Con nhỏ lễ tân chết tiệt dưới lầu của cậu nói tôi không có hẹn trước thì không được vào, nên tôi mới phải leo lên như vậy. Trước tôi còn có một cô nàng chân dài nữa kìa, cậu nhìn thấy không?"

Bạch Vân Hi lắc đầu, nói: "Không có."

Diệp Phàm vô cùng không vui nói: "Không thấy thì tốt. Con nhỏ trông cửa dưới lầu của cậu, vậy mà dám nói cô gái kia là bạn gái của cậu!"

"Cậu nói Vân San San sao?" Nhà họ Vân luôn muốn gả con gái cho hắn, nhưng Bạch Vân Hi thật sự không có hứng thú.

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Tôi cũng không biết nữa! Chỉ là một con nha đầu thôi, khẳng định không phải là bạn gái của cậu!"

Bạch Vân Hi hỏi: "Tại sao lại khẳng định không phải bạn gái của tôi?"

Diệp Phàm đương nhiên nói: "Sau này cậu sẽ là lão bà của tôi, đương nhiên là không thể có bạn gái rồi!"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Nếu cậu dám ở trước mặt người khác nói những lời như vậy, tôi sẽ xé rách miệng cậu đấy."

Diệp Phàm: "Trước mặt người khác thì không được nói, vậy sau lưng người khác thì có thể nói không?"

Bạch Vân Hi: "..."

Bạch Vân Hi không trả lời, Diệp Phàm cũng không hỏi thêm nữa.

"Tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

Bạch Vân Hi tức giận nói: "Tôi còn chưa có tan làm!"

Diệp Phàm không cho là đúng nói: "Vậy thì trốn việc đi! Có gì to tát đâu, dù sao cậu cũng là sếp, đã là sếp thì cứ để nhân viên nai lưng ra làm việc, còn mình thì ung dung tự tại thôi. Đi thôi, đi thôi."

Bạch Vân Hi: "..."

----------------------------------------------