Khí Tử Tu Tiên

Chương 56

Nhà họ Võ...

Đường Ninh nhìn Vũ Tư Hàm, hỏi: "Ai gọi điện vậy?"

"Chương Tư Lượng!"

Đường Ninh có chút bất ngờ: "Tên thương nhân vật liệu xây dựng đó sao?"

Đường Ninh nhíu mày, thanh danh của Chương Tư Lượng không được tốt lắm. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau khi trở thành thương nhân giàu có, liền để ý một cô thư ký, ruồng bỏ người vợ tào khang, ngay cả con trai cũng không cần.

Đường Ninh không thích người này lắm, Chương Tư Lượng và vợ cũ vốn là cặp vợ chồng kiểu mẫu, kết quả hắn vì một ả tiểu tam lẳиɠ ɭơ mà đẩy vợ cũ ngã cầu thang, suýt nữa thì bị thương nặng.

Nói cũng lạ, ả tiểu tam kia của Chương Tư Lượng tuy có chút nhan sắc, nhưng cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân, lại còn thích đắc tội với người khác, người nhà cũng không phải hạng hiền lành gì, không hiểu sao Chương Tư Lượng lại nhất kiến chung tình với ả ta, còn một lòng một dạ.

Đường Ninh hỏi: "Anh cũng không thân với hắn, sao hắn lại tìm anh?"

Võ Tư Hàm nhìn Đường Ninh, nói: "Là bởi vì tấm vé máy bay. Tấm vé máy bay kia là do anh đặt cho em họ Diệp Phàm, lúc đặt vé có để lại số điện thoại của anh. Chương Tư Lượng gặp em họ Diệp Phàm trên máy bay, em họ Diệp Phàm nói trong người hắn có một con sâu."

Đường Ninh khó hiểu: "Sâu?"

Võ Tư Hàm gật đầu: "Anh ta nói như vậy. Em họ Diệp Phàm nói hắn sẽ nghe lời cô thư ký kia như vậy là do trong người có con sâu này, nhưng mà trên máy bay cô ta cũng ở đó, anh ta không tiện hỏi nhiều, nên đã tìm đến anh, nhờ anh liên lạc với Diệp Phàm."

Đường Ninh khó hiểu: "Là loại sâu gì mà có thể khiến một người nghe lời người khác răm rắp vậy?"

Võ Tư Hàm lắc đầu: "Không biết, anh thấy anh ta có vẻ rất gấp, nên đã đưa số điện thoại của Diệp Phàm cho anh ta rồi."

"Làm vậy có ổn không?"

Võ Tư Hàm nói: "Em họ Diệp Phàm thích nhất là moi tiền của mấy tên nhà giàu, mà Chương Tư Lượng lại là kẻ lắm tiền."

Đường Ninh: "..."

_______________________

Bạch Vân Hi đang lái xe, điện thoại của Diệp Phàm reo lên.

"Alo, anh họ, em đã đến rồi, yên tâm đi, em sẽ không gây chuyện đâu."

"Có người tìm tôi à? Ai vậy? Người nổi tiếng phiền phức thật, tôi chính là được hoan nghênh như vậy đấy."

"Chương Tư Lượng, là ai vậy? Chưa từng nghe nói qua!"

"Anh nói cái tên trên máy bay đó hả? Tên đó thật thảm, tìm phải một con mụ đàn bà đanh đá, còn mắng tôi là đồ nhà quê."

_____________________

Diệp Phàm cúp điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Bạch Vân Hi hỏi: "Chuyện tốt gì vậy?"

Diệp Phàm gật đầu: "Cũng coi như là chuyện tốt, trên máy bay gặp phải một kẻ xui xẻo, tên xui xẻo đó tìm tôi để giải quyết vấn đề, nếu giải quyết được vấn đề, hẳn là có thể kiếm được 5000 vạn!"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Giải quyết vấn đề?"

Diệp Phàm nói: "Trong người Chương Tư Lượng có một con sâu, chắc là anh ta muốn tôi giúp anh ta lấy ra."

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Là loại sâu gì vậy?"

"Đồng Tâm Cổ, chắc là ả tình nhân kia của anh ta hạ." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi tò mò hỏi: "Dùng loại cổ này sẽ thế nào?"

Mặc dù quốc gia tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, nhưng trên thực tế Bạch Vân Hi lại là người yêu thích huyền học, thích nghe nhất là những chuyện lạ lùng thế này.

Diệp Phàm: "Người dùng tử cổ sẽ vô thức nghe theo mệnh lệnh của người mang mẫu cổ, một khi chống lại sẽ cảm thấy cả người khó chịu."

"Muốn lấy con cổ trùng đó ra có khó không?"

Diệp Phàm: "Cũng bình thường thôi, chỉ cần phối một bộ dược liệu, điều chế thành nước thuốc, dụ con cổ trùng đó ra là được."

Bạch Vân Hi cười nói: "Nghe còn rất thú vị nha!"

"Đúng vậy! Nhưng mà, cô ả kia giống như có chút đề phòng tôi, chắc là không dễ dàng thả Chương Tư Lượng ra ngoài đâu, lúc xuống máy bay, cô ả kia còn lôi Chương Tư Lượng đi mất." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: "..."

________________________

Trong tiệm cắt tóc....

Thợ cắt tóc hỏi: "Anh bạn trẻ, kiểu tóc này của cậu mới làm đúng không? Ngầu thật đấy, muốn đổi sang kiểu nào vậy?"

"Nhuộm đen." Diệp Phàm nói.

"Nhuộm đen át? Phong cách của cậu thay đổi cũng lớn quá!"

Diệp Phàm gãi đầu nói: "Cũng không phải, nhưng mà lão bà không thích, nói tôi như vậy giống con gà rừng, không thèm đi ăn với tôi luôn, thôi thì cạo đầu đinh cho rồi."

"Cậu đẹp trai như vậy, cho dù cạo đầu đinh cũng vẫn đẹp như thường."

Diệp Phàm cười nói: "Đây là đương nhiên."

_______________________

Nhà họ Bạch....

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi bước vào nhà, nhịn không được ho khan hai tiếng.

Bạch Vân Hi đi đến bên cạnh Bạch Sĩ Nguyên, hỏi thăm: "Ông nội, ông sao vậy ạ?"

"Nghe nói Diệp Phàm đến Kinh Đô rồi?" Bạch Sĩ Nguyên giả vờ hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy."

Bạch Sĩ Nguyên nhìn cổ tay Bạch Vân Hi nói: "Chiếc vòng tay trên tay cháu trông rất độc đáo."

Bạch Vân Hi vuốt ve vòng đổi vận cười nói: "Cũng thường thôi."

Bạch Sĩ Nguyên: "..." Bạch Vân Hi không thích những thứ lòe loẹt, trên tay tự dưng lại đeo một chiếc vòng sặc sỡ như vậy, chắc chắn là do Diệp Phàm tặng rồi.

Bạch Sĩ Nguyên hỏi: "Ông nghe nói, lúc cháu đang họp thì xảy ra hiện tượng kỳ lạ, có một người nhện chạy đến chỗ cháu?"

Bạch Vân Hi lắc đầu: "Không có, ông nội nghĩ nhiều rồi, ban ngày ban mặt thế này, từ đâu ra người nhện?"

Bạch Sĩ Nguyên hừ lạnh nói: "Chính vì ban ngày ban mặt xuất hiện người nhện mới đáng sợ!"

Bạch Vân Hi nói: "Không có chuyện đó đâu, cháu lên phòng nghỉ ngơi đây."

Bạch Vân Cẩn đi đến, hỏi: "Ông nội, Vân Hi về rồi à?"

"Nó về rồi, có chuyện gì sao?" Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

Bạch Vân Cẩn lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cháu nghe nói Vân Hi trốn việc! Bình thường nó làm việc rất chăm chỉ, hiếm khi thấy nó trốn việc."

Bạch Sĩ Nguyên tức giận nói: "Đứa nhỏ Vân Hi này, bị cái tên Diệp Phàm hỗn đản kia dạy hư rồi."

Bạch Vân Cẩn cười nói: "Cháu thấy từ sau khi từ cổ mộ trở về, hình như Vân Hi đã cởi mở hơn nhiều, không biết có là phải bởi vì Diệp Phàm không, nghe nói người đó rất đặc biệt, cháu cũng rất muốn gặp hắn."

"Cái tên đó không phải thứ tốt đẹp gì, rất biết cách chọc tức người khác, Tiêu lão sau khi nghe điện thoại của cậu ta suýt chút nữa thì phải vào viện." Bạch Sĩ Nguyên lắc đầu.

-------------------------