Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 83: Trong bí cảnh có nhiều muỗi

Chương 83: Trong bí cảnh có nhiều muỗi

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_________________

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia?" Vu Nại cùng Lam Phong vừa ra khỏi bí cảnh liền nghe thấy một gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, bên tai truyền đến giọng nói đầy ngạc nhiên.

Vu Nại ngước mặt lên nhìn, đứng đối diện với hắn là hai người, một trong hai là mỹ thiếu niên đang hưng phấn chạy tới. Người này trông rất quen mắt, hắn ở trong bí cảnh năm năm nên có chút mơ màng.

"Tiểu thiếu gia, tôi là Ryan nè." Mỹ thiếu niên chạy tới, kích động đến độ muốn té xỉu.

Vu Nại vỗ đầu mình một cái, quả nhiên cách xa thế giới bên ngoài quá lâu làm cho đầu óc hắn kém linh hoạt rồi.

"Tiểu Nại, hoan nghênh trở về." Người đi theo Ryan cũng tới, ngữ khí so với cậu ta bình tĩnh hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn không che giấu được nội tâm đang kích động.

"Lục Nham?" Vu Nại nhìn thanh niên anh tuấn trước mắt, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh gương mặt trẻ con của y năm nào.

Lục Nham gật đầu, những mệt mỏi vì phải chờ đợi ròng rã mấy ngày mấy đêm ở đây đã được quét sạch sành sanh.

Ryan đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào Vu Nại, bỗng lên tiếng, ngữ khí có chút do dự mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: "Tiểu thiếu gia, trên cổ cậu sao có nhiều chấm đỏ vậy?"

Vu Nại vừa nghe vội vàng cúi đầu, quả nhiên xung quanh cổ hắn vẫn còn những chấm đỏ nằm rải rác thưa thớt, không khỏi đen mặt. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết đây là gì, vì thế hắn không khỏi quay đầu hung hăng trừng người bên cạnh một cái.

Lam Phong bình tĩnh tiến lên giúp Vu Nại chỉnh lại cổ áo bị mở rộng, hờ hững nói: "Không có gì, bên trong bí cảnh có nhiều muỗi."

"Thì ra là vậy. Lát nữa về nhà thiếu gia hãy luyện cho tiểu thiếu gia một ít đan dược trị muỗi chích đi, thoạt trông cậu ấy bị dị ứng rất nghiêm trọng. Nếu anh mệt thì để tiểu Nham luyện cũng được." Ryan không hề nghi ngờ, nhiệt tình đề nghị.

Vu Nại nghe vậy chỉ có thể đứng đó cười gượng, không khỏi liếc nhìn ánh mắt ẩn giấu nét cười trên khuôn mặt luôn tỏ ra bình tĩnh của Lục Nham. Hắn giật mình đánh thót, hình như đối phương đã nhìn ra được điều gì đó.

Lam Phong rất bình tĩnh nhưng Vu Nại lại không được tự nhiên. Dù sao hắn cũng không hề nghĩ tới mình lại có thể cùng y ăn cơm trước kẻng sớm đến thế, hơn nữa còn không cẩn thận lưu lại nhiều vết tích như vậy trên người. Để người khác nhìn thấy chẳng phải là không muốn sống.

"Sao các cậu ở chỗ này?" Có thể nói Ryan là chúa tỉnh, Vu Nại không được như cậu ta nên nhanh chóng đổi đề tài để tránh xấu hổ.

"Là Tử Kỳ tiên sinh nói, thầy ấy bói ra được khoảng thời gian này các người sẽ ra khỏi bí cảnh."

"Sư phụ của tôi hiện tại thế nào?" Thì ra là Mộc Tử Kỳ, bói toán cũng là một loại pháp thuật mà Linh Tu Sư phải học nhưng đang tiếc thời gian Vu Nại học tập không dài, Mộc Tử Kỳ còn chưa kịp dạy hắn về mảng kiến thức này.

"Ăn ngon, ngủ tốt, chỉ là dục cầu bất mãn." Ryan dừng một chút, sau đó bỏ thêm một câu: "Đó là nguyên văn Tử Kỳ tiên sinh muốn nhắn cho cậu."

Vu Nại nhịn không được bật cười, chỉ một câu thôi cũng đã khắc họa được cuộc sống những năm qua của sư phụ hắn. Sư phụ đáng thương yêu trúng Mộ Thanh Húc thanh cao băng lãnh nên phải chịu khổ dài dài.

"Chúng ta về nhà trước đã." Lam Phong lên tiếng, sau đó mở ra truyền tống trận.

Bọn họ chuyển đổi qua mấy cái truyền tống trận, vài phút sau đáp xuống sân nhà quen thuộc. Nơi này so với năm năm trước không thay đổi gì mấy, ngoại trừ quản gia Bá Ân đang đứng trước trên bậc tam cấp nhìn họ với nụ cười càng thêm thần bí.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia, hoan nghênh hai người về nhà."

"Bá Ân, cảm ơn ông nha!" Nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon lâu năm chưa ăn, Vu Nại kích động muốn rơi nước mắt.

"Đây là bổn phận của tôi mà. Tiểu thiếu gia rửa tay rồi dùng cơm."

"Được." Vu Nại vội vàng gật đầu. Hắn còn sống sờ sờ, với một con người bằng xương bằng thịt còn sống thì ăn thức ăn cho con người vẫn là tốt nhất.

Ăn cơm xong Vu Nại ngậm tăm ngồi trong sân nói chuyện phiếm cùng Ryan và Lục Nham. Quản gia Bá Ân đặc biệt tri kỉ mà chuẩn bị một bàn hoa quả cho bọn hắn rồi mới theo Lam Phong lên lầu. Có lẽ đã lâu không gặp nên hai người bọn họ muốn ôn chuyện.

Rời đi năm năm, Vu Nại được biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lục Nham thuận lợi thi vào học viện Huyền Tông, được Mộ Thanh Húc nhận làm đồ đệ thân cận bên người. Thiên phú luyện dược của cậu ta cực cao, hiện tại đã là Luyện Dược Sư cấp sáu, bắt đầu nổi danh ở học viện, thậm chí danh tiếng còn lan ra khắp đại lục. Dù sao thì tuổi nhỏ như vậy đã có thể đạt được thành tựu cao như thế không được mấy người, chỉ có thể dùng hai chữ 'thiên tài' để hình dung.

Nghe nói Lục Nham đã thành công lên tới cấp sáu luyện dược, hai mắt Vu Nại sáng ngời, trong lòng không khỏi suy tính một phen. Ánh mắt của hắn nhìn Lục Nham giờ đây như đang nhìn thấy kho vàng của mình.

"Tiểu Nham."

"Hử?"

"Vậy ra hiện tại cậu đã là Luyện Dược Sư cấp sáu?"

Lục Nham gật đầu: "Ừa."

Vu Nại xoa xoa hai tay, cười một cách lưu manh. Điệu bộ hiện giờ của hắn tựa như tú bà trong lầu xanh vừa nhìn thấy một tiểu thư quốc sắc thiên hương, đang muốn dụ dỗ gái nhà lành bán thân cho mình.

Lục Nham đối diện với ánh mắt đó của Vu Nại liền thấy rùng mình.

"Hiện tại đan dược cấp sáu có giá bao nhiêu?"

Ạch, Vu Nại hỏi ra một câu khiến Lục Nham nhất thời không biết nói sao.

Ryan quá hiểu Vu Nại nên đoán ra được ngay ý đồ của hắn, trán nổi hắc tuyến: "Tiểu thiếu gia, một viên đan dược cấp sáu bình thường đã có thể hét giá trên trời rồi. Có điều đan dược cấp sáu trở lên thường sẽ không được bán ra ngoài mà dùng để trao đổi hoặc phục vụ cho gia tộc luyện dược sư đang theo."

Huống chi luyện chế đan dược cấp sáu không chỉ cần đến vận khí, công lực, thủ pháp mà nguyên liệu cũng không phải loại ai cũng tìm được.

Tỷ lệ thành công từ cấp năm đã bắt đầu giảm mạnh, đẳng cấp càng cao thì tỷ lệ thất bại càng nhiều, đó là chưa kể nguyên liệu để luyện dược đều là những loại trân quý. Chính vì các lí do đó mà không phải ai cũng luyện chế đan dược thành công trong lần đầu tiên, cũng không mấy ai đủ sức chi trả cho các loại nguyên liệu đắt tiền như vậy.

"Vậy loại đan dược cấp sáu nào đắt tiền nhất?"

"Dĩ nhiên là đan dược tăng cường linh lực với tăng cao tốc độ tu luyện rồi. Loại đan dược này bình thường nếu xuất hiện một viên cũng đủ khiến người ta tranh nhau sức đầu mẻ trán, thậm chí còn đánh nhau đổ máu."

Vu Nại ngẩn người, sau đó lấy ra một chiếc bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên đan dược, thả ở trong lòng bàn tay: "Các cậu nói chính là thứ này?"

Thấy đan dược trên tay Vu Nại, Lục Nham hít sâu một hơi. Tuy rằng cậu đã đến cấp sáu nhưng không chắc có thể luyện ra được một viên đan dược chất lượng như thế này.

Phải biết rằng đẳng cấp đan dược được phân chia khá rõ ràng. Nếu đem phẩm chất phân thành ba bậc Thượng, Trung, Hạ thì viên đan dược Vu Nại đang cầm trong tay chính là loại thượng đẳng. Ở bên ngoài người ta chỉ bán loại hạ đẳng mà thôi.

Nhìn phản ứng của Lục Nham, Vu Nại đoán được đáp án, không khỏi cẩn thận thả lại viên đan dược vào lọ. Đây là của Lam Phong cho hắn, hơn nữa trong không gian còn có một mớ chưa dùng. Y nói hắn cần thì cứ lấy dùng, dùng hết thì nói y làm thêm, chỉ cần hắn muốn y đều làm cho hắn.

Ối mẹ ơi! Thì ra hắn chính là kẻ tiền trong truyền thuyết, có thể đem những viên đan dược người ngoài cầu không được mà ăn thay cơm.

"Tiểu thiếu gia, tuy rằng tôi biết thiếu gia đối với anh rất tốt nhưng đừng có khoe khoang tình cảm hai người mặn nồng ra sao như vậy nha, người độc thân như tôi biết làm thế nào?" Ryan khịt khịt mũi, ngữ khí tựa hồ có chút ghen tị.

Vu Nại không mấy để ý, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Nham: "Tiểu Nham, chúng ta đi bán dược đi."

Lục Nham vừa nghe trên mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng, trầm mặc một hồi rồi không được tự nhiên mở miệng: "Tiểu Nại, nếu có phối phương thì tôi mới luyện được, nhưng tôi không có. Hơn nữa nguyên liệu đắt tiền như vậy, bình thường do sư phụ cho tôi để luyện tập, không dám lãng phí."

Nghe xong Vu Nại xua tay: "Không cần lo, nguyên liệu cứ để tôi. Nếu cậu sợ không luyện thành thì có thể luyện tập trước cũng được." Nếu mỗi viên đan dược cấp sáu đều có giá trên trời, như vậy chỉ cần luyện chế thành công bọn hắn nhất định sẽ được khoản tiền lời không nhỏ. Lam Phong luyện dược vì bất đắc dĩ, hiện tại y có thể tu luyện được rồi nên chắc chắn sẽ không màng tới luyện dược nữa. Cho nên trọng trách bán đan dược kiếm tiền đành rơi lên người bọn hắn vậy.

Theo quan điểm sống của Vu Nại, thế giới này chỉ trở nên tươi đẹp khi hắn có tiền, đặc biệt là có rất nhiều tiền, chắc chắn sau này sẽ có lúc phải dùng tới nên giờ tích cóp từ từ cũng không muộn.

Lục Nham tuy còn do dự nhưng không chống lại được sự dụ dỗ của Vu Nại nên miễn cưỡng đáp ứng vì ai kia đã thề son sắt rằng nguyên liệu cùng phối phương cứ giao cho hắn, chỉ cần cậu mở lò luyện đan là được.

Lục Nham theo chân Mộ Thanh Húc vào học viện, tiễn chân cậu ta đi xong Vu Nại mới lên lầu tắm rửa. Nhưng hắn vừa xả nước, cởi đồ, tận lực không chú ý đến dấu hôn trên người thì nghe tiếng cửa phòng bị mở ra.

Vu Nại không thèm liếc mắt nhìn xem ai vào, khỏi hỏi cũng biết người đang đứng sau lưng hắn là ai.

"Tiểu Nại, đi tắm à?" Lam Phong nhẹ nhàng cất tiếng hỏi thăm.

Khóe môi Vu Nại co giật, đứa nhỏ ba tuổi nhìn thấy cảnh này cũng biết hắn đang làm gì nha.

"Chà chà, mới có nửa ngày mà da dẻ Vu Nại thoạt trông mềm mại trắng trẻo hơn rất nhiều." Bàn tay ấm áp không an phận của ai kia mò tới, Vu Nại lườm y một cái.

"Anh có thể để em vui vẻ đi tắm được không?" Tuy rằng hôm qua hai người đã làm chuyện đó với nhau nhưng không có nghĩa là Vu Nại hắn sẽ nhanh chóng tiếp thu được việc hai người lõa thể quấn quýt đi tắm với nhau, mặc dù bây giờ chỉ có mình hắn cởi trần thôi.

"Anh cũng muốn đi tắm nhưng vòi nước ở phòng anh hư rồi. Bá Ân nói phải sang ngày mai mới sửa lại được nên anh tìm tới tiểu Nại của anh, vừa vặn hai ta có thể cùng nhau đi tắm."

Vu Nại: "..."

Lam Phong bước lên một bước, sau đó nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình, để lộ ra thân hình thon dài tuấn mỹ cùng những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể. Thậm chí Vu Nại còn có thể nhìn thấy được ngực của y có mấy vết tích màu đỏ như bị móng tay cào vào.

Mười giây sau Vu Nại mới phản ứng lại, vội lấy áo che thân lại rồi nói: "Nếu đã vậy thì em nhường cho anh tắm trước đó."

"Không muốn! Anh muốn tắm với tiểu Nại của anh. Như vậy hai ta còn có thể nhân cơ hội này gia tăng tình cảm." Lam Phong nói xong duỗi tay dài ra đem người chưa kịp thốt ra một lời nào kéo vào trong l*иg ngực rồi ôm thẳng vào bồn tắm. Quần áo trên người Vu Nại rất thê thảm khi phải chịu cảnh bị ném sang một góc nào đấy trong phòng tắm.

Hết chương 83