Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 84: Trả thù nho nhỏ

Chương 84: Trả thù nho nhỏ

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_________________

Hai người cùng tắm, kết quả cuối cùng đương nhiên là trèo lên giường giao lưu tình cảm.

Hôm sau, khi tỉnh dậy Vu Nại cúi đầu nhìn dấu vết trên người mình, không khỏi cảm thán, mỗi ngày đều trôi quá như vầy sao hắn chịu nổi đây. Vu Nại nghĩ một lát nữa ra ngoài đường hắn phải chọn một cái áo cao cổ để che hết mấy dấu hôn trên người mới được.

Vừa xuống lầu Vu Nại liền được Bá Ân thông báo rằng Lam Phong đã đi đến học viện, y mất tích lâu ngày, lần này trở về cũng nên lộ mặt ra cho mọi người biết y còn sống. Vu Nại ăn xong bữa sáng thì Bá Ân nói cho hắn biết một tin, rằng bốn ngày sau có một đợt khảo thí chiêu sinh của học viện. Hôm nay ông ấy muốn hắn đi báo danh tham gia thi tuyển đầu vào.

Vừa nghe đến thi sát hạch Vu Nại liền phản kháng: "Không phải lúc trước mọi người nói rằng có thể đi cửa sau sao?"

Bá Ân bưng cho Vu Nại một ly nước trái cây, đáp: "Đây là ý của hai vị sư phụ, họ nói muốn nhìn xem thiếu gia đã tu luyện đến trình độ nào rồi."

Xem ra các sư phụ còn chưa biết hắn với Lam Phong bị bắt làm người hầu trong bí cảnh nên mới nói vậy. Vậy là hắn không thể đi cửa sau được rồi, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân.

Mở ra truyền tống trận, hai người tiến vào địa điểm ghi danh của học viện trong hoàng thành. Nơi đó người đông như mắc cửi, dựa theo tốc độ này thì phải tới chiều mới đến lượt hắn. Vu Nại đứng mỏi chân rồi mới biết lần đó hắn đi cửa sau chen ngang hàng thật tốt biết mấy. Thế nhưng lần này quản gia Bá Ân bảo rằng người phụ trách chiêu sinh là một vị thầy giáo khác nên Vu Nại không thể đi tắt được.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hơn nửa ngày đoàn người phía trước mới nhích lên được một chút xíu. Vu Nại để quản gia Bá Ân ở lại tiếp tục xếp hàng còn mình thì chạy đến một quán trà, thuận tiện kêu một ấm trà cùng bát hạt dưa.

Hoàng thành rất rộng lớn, so với trấn nhỏ thì đường phố nơi này đủ để bốn chiếc xe ngựa chạy song song nhau, người đến người đi tấp nập. Bỗng Vu Nại nghe thấy có tiếng ồn ào trên đường, sau đó là tiếng đồ vật đổ vỡ rồi đến tiếng mắng chửi.

Phản ứng đầu tiên của Vu Nại chính là muốn chạy đi xem náo nhiệt. Hắn vội vã trả tiền rồi chạy đến đám đông đang tụ tập kia. Vừa mới tới gần hắn liền nghe thấy một tiếng quát tháo hung hăng: "Ranh con, đồ của mày làm dơ quần áo tao rồi nè!"

"Rõ ràng là mấy người muốn ăn chùa, còn làm đổ mật ong thượng hạng của nhà tôi!"

Vu Nại bèn đưa khịt khịt mũi ngửi, quả nhiên trong không khí tràn ngập mùi hương mật ong thơm mà ngọt thanh.

"Thứ chúng ta nhìn trúng là vợ mày, đồ phế vật vô dụng."

"Mấy người đừng có khinh người quá đáng. Tuy rằng các người là người tu luyện nhưng tôi cũng được luật pháp bảo vệ mà."

Vu Nại chen qua đám đông, quả nhiên thấy có mấy người mặc đồng phục của một học viện nào đấy, thoạt trông có chút quen mắt.

"Dù mấy người là người của học viện Thánh Hữu thì cũng không được hϊếp người quá đáng như vậy."

Mấy tên thanh niên kia đang đứng trước mặt một người trung niên, hình như người này là ông chủ ở đây. Bên trong cửa hàng bày rất nhiều bình to chai nhỏ, có lẽ là dùng để chứa mật ong.

Sau khi tới nơi này Vu Nại phát hiện ra người ở đây đặc biệt yêu thích mật ong, ngay cả Lam Phong mỗi sáng khi rời giường cũng uống một chén nước pha mật ong, đại khái là để dưỡng nhan, duy trì vóc dáng cân đối.

Thì ra là người của học viện Thánh Hữu, Vu Nại vừa nghe thấy tên đó liền lạnh mặt. Khó trách lại quen mắt đến vậy, thì ra là lũ súc vật từng đem hắn ra làm bao cát đây mà.

Thầm quan sát tu vi của đám người kia, cùng lắm chỉ mới tới Huyền Tu cấp bảy. Quả nhiên là đám môn đồ của học viện rác rưởi, tốc độ tu luyện so với người khác cũng chậm hơn. Nếu hôm nay đã có duyên gặp lại đám rác rưởi này, vậy hắn cũng không thể để bọn họ an lành rời đi rồi.

"Nếu đã biết bọn tao là ai, mày cản đường như vậy là không muốn sống nữa?" Một tên trong số đó rõ ràng là bị chọc giận, tiến lên nắm lấy cổ áo của người đàn ông trung niên, nhấc bổng ông ấy lên.

Vu Nại thấy sắc mặt ông chủ quán đỏ chót, tựa hồ sắp chịu không nổi. Vậy mà những người ở chung quanh lại như đang xem trò vui, không một ai tình nguyện lên giải vây cho ông ấy.

Vu Nại ngẩng đầu lên nhìn cái bình mật ong trang trí bằng gỗ treo ở trên bảng hiệu, khóe môi lộ ra một nụ cười nửa miệng.

"A!" Đám đông đang xem thanh niên kia làm thế nào để giáo huấn ông chủ cửa tiệm mật ong thì cái bình mật ong đang treo trên bảng hiệu đột nhiên rơi xuống, trúng y chóc đầu tên đó, phát ra một tiếng động rất lớn. Sau đó mọi người nhìn thấy người của gã co quắp, ngã thẳng tắp xuống đất.

Ông chủ được buông ra đứng ở bên cạnh thở hổn hển, ông nhìn cái bình mật ong vừa rớt xuống, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Chiếc bình này được cố định vào đó rất vững vàng, sao có thể rơi xuống đúng lúc như vậy được chứ.

"Là ai? Là ai dám ám toán tụi tao?" Ba người còn lại thấy bạn mình té xỉu thì phẫn nội hét lớn.

"Không liên quan đến tôi." Ông chủ cũng không hiểu mô tê gì.

"Trời, cái bình nó tự bay lên kìa!" Một người trong đám đông hô to.

Ba người đó chưa kịp phản ứng thì chiếc bình lại bay thẳng một đường đập vào mặt một người trong số bọn chúng đến điếng người, kiểu này chắc cũng phải gãy mũi chứ chẳng chơi. Tên đó 'á' lên một tiếng, đôi mắt tối sầm lại, mất đi tri giác.

Nhìn hai người bị đập bất tỉnh nhân sự nằm sống soài trên đất, Vu Nại không khỏi cười lạnh. Chiêu này hắn dùng lực không nhỏ, dù mấy người này không ngu ngốc thì cũng sẽ chẳng thể tránh được, chắc chắn sẽ bị đánh ngất. Mà chiếc bình gỗ đầu sỏ vẫn còn đang xoay vòng vòng trên không trung, hai người còn lại lập tức cảnh giác lấy vũ khí của mình ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình đang lơ lửng.

Người chung quanh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, một số người không muốn bị liên lụy nên vội tản ra, chỉ còn lại mấy người không sợ chết thích xem trò vui.

"Người nào? Cút ra đây cho tao!" Hai người nhìn chiếc bình đang xoay vòng vòng trên không trung, không khỏi hoang mang. Bọn họ biết chiếc bình này không thể nào tự chuyển động được, chắc chắn phải có ai điều khiển nó.

Dĩ nhiên Vu Nại sẽ không ngu ngốc xuất đầu lộ diện, hắn thấy biểu tình hống hách đó của bọn chúng thì chợt muốn đùa bỡn thêm chút nữa, bởi vì hắn chợt phát hiện ra võ công và bùa chú của chúng vô hiệu với hắn. Hắn có thể dễ dàng phá giải chiêu thức của chúng.

Liên tục đốt bốn lá bùa nhưng vẫn chẳng xi nhê gì, hai tên đó mồ hôi nhễ nhại đứng thở. Chiếc bình tựa như đang muốn chơi đùa với chúng, bay tới bay lui đến chóng cả mặt, đang bay vòng vòng thì đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng khiến chúng kinh hãi.

Bị bình mật ong đập đau cả người, bọn chúng không khỏi cắn răng, Vu Nại quay đầu liền thấy phía sau có một người gánh hai cái thùng đi tới, hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng, hình như là chất thải gia súc.

"Mau tránh ra!" Có tiếng hô lớn, sau đó mọi người ngửi được một cỗ mùi hương nướ© ŧıểυ nồng nặc ập tới. Mà cái người gánh hai thùng đó chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn hai cột nướ© ŧıểυ bay lên như hai cơn lốc xoáy, sao đó uốn một độ cong hoàn hảo, hạ cánh xuống hai học sinh của học viện Thánh Hữu.

"Á má ơi", đám đông đồng loạt hô lên, bịt mũi chạy ra xa. Một vài người chậm chân không kịp né cũng bị dính chưởng, khóc không ra nước mắt. Cho chừa cái tật chỉ biết hóng hớt chuyện hàng xóm mà không có nhiệt tâm muốn giúp đỡ kẻ yếu thế.

Vu Nại nhìn hai tên kia bị ướt đến xanh cả mặt, suýt chút bật cười thành tiếng. Hắn cố nén tiếng cười xuống, mặc dù bây giờ hắn có thể thẳng thắn ra mặt báo thù nhưng hắn chỉ mới ra khỏi bí cảnh, phải khiêm tốn xử lí cho thỏa đáng để tránh gây sự chú ý.

"CMN, rốt cục là thằng khốn nào?!" Hai kẻ thất bại giơ tay lau nước trên mặt, thế nhưng càng lau thì càng tri trét ra bầy nhầy, vì thế chúng càng tức tối, đến độ đỉnh đầu tựa hồ muốn bốc khói.

Người chung quanh nhìn hai người bọn chúng bị dọa sợ, không nhịn được rủ nhau cười ha hả, ngay của ông chủ vừa bị khi dễ cũng phản ứng lại. Ông ta chạy vào trong cửa tiệm xách ra một cây chổi mà nện điên cuồng lên hai tên đó: "Hôi quá, đi nhanh đi, đừng ở đây làm ô uế bổn tiệm."

Hai tên đó mất hết mặt mũi, bây giờ mới biết chúng đang bị cao nhân ở sau lưng chỉnh đốn, chỉ có thể nuốt xuống căm phẫn vào lòng mà tàn nhẫn trừng mắt nhìn ông chủ tiệm, sau đó cúi đầu bỏ chạy, ngay cả hai tên đồng bọn ngất xỉu trên đất cũng chả buồn quan tâm.

Hai người bị đánh ngất tỉnh dậy đúng lúc đó, thấy cả người bị dính chất lỏng hôi thối, còn có người ở chung quanh chỉ trỏ bàn tán. Hai tên đó hiểu được đã có chuyện xảy ra, cũng cong đuôi chạy mất dép.

Vu Nại đứng lẫn vào đám đông nhìn về phía bốn tên kia bỏ chạy, rốt cục cũng có thể hả hê ôm bụng cười. Cuối cùng cũng có thể xả được cơn tức trước kia, hồi đấy là nhờ Lam Phong giúp hắn, bây giờ hắn tự mình động thủ, cảm giác vô cùng sảng khoái.

"Người đó là ai?"

Ở trong góc chợ có hai người đang đứng, tư thế nghiêm trang chỉnh tề, khác hẳn với những người khác. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được trên người Vu Nại tản mát tinh thần lực thì biết chắc chắn kẻ vừa trêu đùa bốn người kia chính là hắn.

"Bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ sẽ điều tra."

"Ừa."

Người đàn ông âm trầm nhìn Vu Nại. Dù chỉ thao túng chiếc bình gỗ nhưng gã có thể cảm nhận được trên người tiểu tử này toát ra một nguồn tinh thần lực mạnh mẽ, trình độ có lẽ đã tới trung cấp. Linh Tu Sư ở hoàng thành tuy rằng nhiều hơn so với những nơi khác nhưng trình độ trung cấp có địa vị đất cao, tại sao trong ấn tượng của gã lại chẳng có người này?

Chỗ này thế mà có một cao thủ ẩn giấu thực lực của mình, gã cảm thấy rất hưng phấn. Nếu có thể lôi kéo đối phương đến bên cạnh cho gã sử dụng thì thật tốt quá.

Thật vất vả mới nín cười được, Vu Nại vừa ngậm miệng lại thì quản giá Bá Ân lên tiếng gọi hắn, hình như là tới lượt hắn rồi. Hắn nhanh chóng chỉnh trang rồi chạy một mạch tới chỗ ghi danh.

Hai người kia nhìn Vu Nại chạy tới chỗ chiêu sinh của học viện Huyền Tông, cái tên được gọi là chủ nhân khẽ cong khóe môi, tà tà cười: "Xem ra không cần phải điều tra làm gì, nếu là học viện Huyền Tông thì sớm muộn gì cũng gặp nhau."

"Dạ vâng, thưa chủ nhân."

Vu Nại chạy tới chỗ quản gia Bá Ân, hoàn toàn không biết mình lại bị một kẻ khác thương nhớ. Hắn vẫn còn đang đắm chìm vào niềm vui sướиɠ vì mới được trả thù xong.

Tử Đằng: Chào các bạn. Không biết có ai còn nhớ đến mình không nhỉ ^^ Mình xin lỗi vì đã tạm dừng edit truyện đột ngột mà không thông báo trước. Dù sao thì, mình đã trở lại rồi đây ^^ Dù vậy, mình cũng không dám hứa chắc sẽ ra truyện đều đặn như trước được vì công việc của mình vẫn còn bận rộn lắm, và mình lại đang sắp chuyển việc nữa >.< Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều